mercredi 16 décembre 2020

Jimmy Nguyen Nguyen - Nông dân


Buồn buồn xem lại cái bản đồ bầu cử Mỹ. Dấu chấm đỏ là bầu cho Cộng Hòa, chấm xanh là Dân Chủ.

Nhìn thì thấy cả nước toàn màu đỏ. Ngay cả các tiểu bang thành trì Dân Chủ. Ủa? Kỳ vậy? Xem kỹ lại thì thấy đa số vùng quê bầu cho Cộng Hòa, vùng đô thị bầu cho Dân Chủ. Dân Chủ chiếm được đô thị nên số phiếu phổ thông nhiều.

Bên Úc cũng vậy, dân chúng bây giờ tập trung ở thành thị. Đất đai mênh mông mà vắng bóng người. Nhưng nếu tìm hiểu về văn hóa thì phải về vùng quê vì nơi đây còn người gốc, đã lập nghiệp ở nước này qua nhiều thế hệ. Còn ở thành thị, đa số là người mới nhập cư một hoặc hai thế hệ. Lâu lâu đi du lịch về quê thích lắm. Nhưng nếu bảo về đó sống luôn thì không thể.

Từ chỗ tui ở, đi khoảng 200 km thì có một bãi biển mà con nghêu rất nhiều. Chính phủ cho đi chơi ở đó và bắt nghêu với số lượng quy định. Mỗi thứ Bảy hoặc Chủ nhật, dân ở thành phố kéo tới đông nghẹt. Người Việt và China chiếm đa số.

Có nhiều cách ăn gian để bắt nhiều hơn. Tui có đi một lần. Sau đó ghé một town nhỏ gần đó mua ly cà phê. Họ...không bán. Họ kỳ thị, mình có thể thưa chớ. Nhưng nghĩ lại vì sao mà họ kỳ thị người châu Á. Nó phải có lý do phải không.

Con người ở vùng quê nơi đâu cũng giống nhau đó là họ tin ông trời, chuộng sự công bằng, ghét dối trá. Khi đứng giữa thiên nhiên mới thấy con người thật nhỏ bé. Họ hiểu dù nắm trong tay mọi kỹ thuật tiên tiến, để thành công họ vẫn phải cầu nguyện:

Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm.

Cũng ở miền quê, họ trân trọng sự sống. Từ cái mầm cây đến con bê và đến con người. Họ cần người đông đúc, họ muốn nhiều con. Thuận theo lẽ tự nhiên thì không thể phá cái gì mà tự nhiên mang lại.

Cũng ở miền quê, họ thấy muốn phát triển phải đoàn kết. Rất nhiều công việc cần sự chung lưng góp sức của nhiều người. Dựng cái nhà, tổ chức một đám cưới. Ở quê mới có từ vần công, đổi công. Vì đôi khi có tiền cũng không thuê được người biết làm.

Và ở quê họ hiểu mọi của cải phải làm ra bằng công sức của mình. Ở thành thị, có thể sống bằng tiền đẻ ra tiền. Ở quê họ không thích vậy.

Do đó mình không thể lấy suy nghĩ của người thành thị để hiểu người nhà quê, trừ phi mình về sống với họ.

Trong thời đại kỹ thuật bây giờ, người chân quê mất dần, thoái hóa dần. Tui có nói một cái CD solfware đôi khi có giá bằng cả xe tải lúa mì. Họ bị coi rẻ. Việt Nam có từ..."lúa". Các công ty toàn cầu hoá kiếm lợi nhuận khắp nơi trên thế giới nên dư sức nuôi cả một thành phố. Không cần đồng quê cung cấp sản phẩm.

Ông Trump có lẽ là một điển hình cuối cho tầng lớp này: là tổng thống mà ông tin Thượng Đế một cách chân thành. Ông vẫn cầu nguyện dù ông nắm trong tay nhiều thứ. Ông nói mất lòng nhiều người nhưng không nói xạo. Tất cả việc ông nói và làm đều đi đôi. Mới đầu mình có thể không tin nhưng nhìn những việc ông làm đều được chứng minh. Ông là doanh nhân nhưng có những tố chất của người nông dân. Vì thế ông có thể bị xem thường, bị khi dễ, như bà Hillary nói ổng và một nửa cái đám ngu muội. Cái từ "cuồng Trump" cũng ngụ ý khinh miệt.

Nên tui hiểu cách ổng làm. Người nông dân luôn luôn chậm mà chắc. Nuôi con bê trở thành con bò, gieo cây giá mới thành cây đậu xanh..., tất cả phải có thời gian. Nếu cuộc bầu cử này có gian lận thì ông phải chứng minh cho người dân thấy nó gian lận như thế nào. Tất cả phải có thời gian. Ông hiểu nếu ông có hành động gì, người dân phải đồng lòng. Thế thì sao nói ổng độc tài?

Hãy tin tưởng những đức tính của người nhà quê.

JIMMYNGUYEN NGUYEN 16.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.