jeudi 24 décembre 2020

Đặng Đình Mạnh - Câu chuyện về « Ngài » từ sau song sắt


Đôi lời : Luật sư Đặng Đình Mạnh và nhiều người đã ngạc nhiên. Nhưng thật ra anh Phạm Chí Dũng, một người không có đạo và là cựu đảng viên, vẫn thường xuyên đi nhà thờ cầu nguyện. Bức ảnh chân dung này được vẽ lại từ tấm hình do Thụy My chụp anh Phạm Chí Dũng trên bậc thềm một nhà thờ ở Phú Nhuận (nhiều nơi đã đăng lại mà không đề tên tác giả).

Số 4 Phan Đăng Lưu.

Chỉ đôi chữ ngắn ngủi như vậy, chắc nhiều bạn đã biết tôi nói đến nơi giam giữ những nghi can chính trị ở Sài Gòn. Và cũng là nơi phát sinh ra câu chuyện mà tôi sẽ kể hầu các bạn nhân dịp Giáng sinh.

Một ngày trung tuần tháng 11, tôi vào nơi này làm việc với ông Phạm Chí Dũng, nguyên là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, tổ chức báo chí tư nhân đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam kể từ thời điểm tháng 04/1975 cho đến nay. Ông bị bắt giữ, cáo buộc về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước” (gọi tắt) theo Bộ Luật Hình sự hiện hành.

Đến khoảng cuối buổi làm việc, tôi hỏi thăm về sinh hoạt của ông trong trại tạm giam. Điều kiện ăn, ngủ, chăm sóc sức khỏe, thông tin thời sự bên ngoài… Khi hỏi thăm về tình trạng tinh thần, Ông tươi cười cho biết “Tôi thấy thoải mái, bình an mỗi ngày, ngay cả trong quá trình điều tra trước đây cũng vậy… Tôi cầu nguyện hàng ngày !”.

Thoáng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, ông cho biết : “Tại đây, tôi đã từng ngộ ra Chúa Giêsu vào năm 2012” [1]. Ông tiếp tục “Có điều hơi lạ là quý mến ai thì tôi đều nằm mơ thấy họ. Tôi đã nằm mơ thấy cha mẹ, vợ con, kể cả một số linh mục mà tôi quen biết … Nhưng tôi quý Chúa Giêsu thì lại chẳng bao giờ thấy Chúa cả ?”

Tôi vọt miệng trả lời : Anh được bình an mỗi ngày thì chẳng phải Chúa lúc nào cũng hiện diện trong anh hay sao ? Anh đâu cần nằm mơ thấy Chúa trong nhân tướng con người nữa?”. Sửng sốt độ năm giây, ông nghiêng người qua mặt bàn siết chặt bàn tay tôi “Cảm ơn luật sư, tôi đã thấy Người rồi !”.

Ông ấy ngồi, tôi ngồi, chúng tôi chợt lặng đi vì xúc động. Mắt khẽ nhòa mất tự chủ, tôi vội lấy khăn tay chậm mắt… Cho đến tận lúc chia tay ông, trên đường ra cổng tôi vẫn chưa hết xúc động.

Sau này, nhớ lại câu chuyện, thì tôi đã tự hỏi mình đến hàng trăm lần : Ai đã giúp tôi câu trả lời ông ấy chăng? Vì tôi chẳng thể nào tự trả lời được cho ông ấy về điều mà mình chưa hiểu, chưa biết như thế …

Duy nhất, qua ông tôi biết điều này : Đức tin đã giúp con người vượt qua nghịch cảnh một cách phi thường và từ đó, tôi hiểu điều đã nghe mãi từ Phúc Âm “Phúc cho ai không thấy mà tin !”.

Có thể bạn chưa biết, ông Phạm Chí Dũng là một “Thái tử đảng”, xuất thân từ gia đình đảng viên cao cấp mà theo lý thuyết, thì người Cộng sản giữ quan điểm vô thần về tín ngưỡng.

Đêm trước Giáng sinh

LS ĐẶNGĐÌNH MẠNH

 [1] Năm 2012, ông Phạm Chí Dũng đã từng bị bắt giữ và tạm giam tại số 4, Phan Đăng Lưu. Sau vài tháng, ông được tha bổng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.