mercredi 30 décembre 2020

Nguyễn Thông - Sướng


Đọc câu của ông cụ lão (tối qua nghe trên tivi, giờ đọc trên báo): "Có lẽ chính vì vậy, Đại sứ EU tại Việt Nam đã cho rằng "Được ở lại Việt Nam thời dịch là một may mắn xa xỉ".

Sực nhớ hồi chiến tranh, trên đất Bắc người ta loan truyền câu nói tâm trạng của một bà nghe đâu dân Thụy Điển (nơi sướng nhất thế giới): "Chỉ ao ước sau đêm ngủ, sáng dậy thấy mình thành người Việt Nam".

Bà Thụy Điển sau này có chuyển hóa, tự diễn biến hòa bình thành người Việt Nam không thì chẳng ai rõ. Chỉ có điều sau năm 1975 có mấy triệu người Việt không phải sau một đêm ngủ mà sau cả ngàn đêm vật lộn với cái chết trên biển khơi đã "may mắn xa xỉ" thành người xứ lạ.

Ông đại sứ EU được nêu làm điển hình kia ơi, ông có ở Việt Nam vài chục năm thì cũng chả có cái gì ảnh hưởng xấu tới ông đâu, kể cả dịch. Bởi không ai để ông lê la trên phố, ăn uống bữa đực bữa cái, chịu cái nắng chang chang, cái lạnh ghê người trong cuộc vất vả mưu sinh.

Cứ để ông làm một người Việt cần lao thực sự một ngày thôi là biết tay nhau ngay. Sau cuộc dấn mình ấy ông hãy nói, hãy biết mình có may mắn hay không, chứ chưa nói xa xỉ. Dân xứ này không chết bởi dịch Covid-19 nhưng bị chết mòn bởi đủ thứ đấy, ông ạ.

Còn cụ chủ, hôm qua cụ sung sướng bảo rằng "năm 2020 vẫn được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm qua", thì trước hết tôi phải khen cụ dũng cảm nói lấy được.

Đồng thời cũng buồn bã mà thông báo rằng tối qua vợ tôi thị khẳng định một cách chắc nịch tết năm con trâu khó quá, nhà ta không cần ăn tết. Lương hưu còm, vật giá tăng cao (thịt lợn vẫn ngự vút trên đỉnh Phan Xi Păng), con cái thì mất việc, lương thưởng không một xu, thử hỏi còn vui vẻ gì mà tết với nhất, hả cụ.

Cụ nói thì các đồng chí của cụ nghe sướng với nhau chứ dân chúng chỉ biết thực tế thôi, mà thực tế lại rất buồn.

NGUYỄNTHÔNG 29.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.