"Văn Bắc, báo Nam” là câu nói được truyền miệng trong đời sống văn chương, báo chí nhiều năm qua. Câu nói này gợi lại một cách nhìn quen thuộc: miền Bắc được xem là vùng đất của văn chương, còn miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn, là nơi báo chí, nhà in, thông tin và đời sống đô thị phát triển mạnh.
Nhìn vào lịch sử báo chí quốc ngữ, cách nhìn này có cơ sở. Gia Định báo ra số đầu tại Sài Gòn ngày 150.4.1865, thường được xem là tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Từ mốc này, Nam Kỳ sớm hình thành một không gian báo chí gắn với nhà in, đô thị, thị trường độc giả và nhu cầu thông tin của một xã hội đang chuyển động.
Nhưng điều làm nên báo chí miền Nam không chỉ nằm ở mốc ra đời sớm. Giá trị lớn hơn là khí chất nghề nghiệp. Báo chí miền Nam đi gần đời sống, gần dân, gần những biến động nóng của xã hội. Trong cách làm báo đó có sự nhanh nhạy của đô thị, sự thẳng thắn của vùng đất mở và tinh thần hào hiệp: Thấy điều bất bình thì lên tiếng, thấy cái sai thì đeo bám, thấy người yếu thế thì bảo vệ.
Sau năm 1975, tinh thần này tiếp tục hiện diện trong nhiều tờ báo lớn đặt tại TPHCM, trong đó có Thanh Niên, Tuổi Trẻ và nhiều cơ quan báo chí khác. Trong những giai đoạn báo chí điều tra chịu nhiều áp lực, báo chí miền Nam vẫn tạo dấu ấn bằng các tuyến bài chống tiêu cực, chống tham nhũng, phanh phui tội phạm và theo đuổi vụ việc đến cùng.
Những vụ án lớn như Năm Cam hay PMU18 là các dấu mốc không thể tách khỏi ký ức nghề báo sau đổi mới. Vụ Năm Cam cho thấy báo chí không chỉ ghi nhận một chuyên án hình sự. Báo chí còn góp phần phơi mở những quan hệ ngầm giữa tội phạm, tiền bạc, quyền lực và sự tha hóa trong bộ máy. Vụ PMU18 đặt người làm báo trước một thử thách khác: theo đuổi sự thật trong một vụ án tham nhũng lớn, giữa rủi ro nghề nghiệp, sức ép thể chế và cái giá cá nhân đối với người cầm bút.
Ở những thời điểm đó, khí chất báo chí miền Nam hiện ra rõ hơn. Đó là bản lĩnh nhập cuộc của người làm báo trước những vấn đề lớn của xã hội. Nhà báo không chỉ ngồi sau bàn giấy để ghi lại thông cáo. Họ xuống đường, gặp nguồn tin, đối chiếu hồ sơ, bám vụ việc, chấp nhận va chạm và chịu trách nhiệm trước công chúng. Cách làm báo này tạo nên một niềm tin quan trọng: báo chí có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho xã hội khi đứng về phía sự thật và lợi ích công cộng.
Nếu báo chí miền Nam mang tinh thần tiên phong, văn chương miền Nam cũng không nằm ngoài mạch đó. Điểm đặc biệt của đời sống chữ nghĩa phương Nam là ranh giới giữa nhà báo, nhà văn và nhà thơ nhiều khi không tách rời. Một người cầm bút có thể viết tin, viết phóng sự, viết bình luận, đồng thời viết truyện, làm thơ, dịch thuật hoặc tham gia biên khảo. Trong không gian đó, báo chí không chỉ là nơi truyền tải thông tin, mà còn là môi trường nuôi dưỡng văn chương quốc ngữ.
Văn chương quốc ngữ ở Sài Gòn và Nam Kỳ xuất hiện rất sớm. Truyện thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản, xuất bản tại Sài Gòn năm 1887, thường được nhắc như một trong những dấu mốc mở đầu của tiểu thuyết quốc ngữ Việt Nam. Chi tiết này cho thấy đời sống chữ nghĩa miền Nam không chỉ nằm ở báo chí, mà còn góp phần vào sự hình thành văn xuôi hiện đại.
Tinh thần văn chương miền Nam vì vậy gần với tinh thần báo chí miền Nam. Đó là tinh thần đi sát đời sống, gần con người bình dân, gần đô thị, bến cảng, chợ búa, gia đình, thân phận và những va chạm thường ngày. Chữ nghĩa miền Nam ít khép mình trong tháp ngà. Chữ nghĩa thường đi ra đường, đi vào đời sống, tiếp xúc trực diện với những đổi thay của xã hội.
Trong kỷ nguyên số, báo chí miền Nam cũng như báo chí cả nước đang đứng trước nhiều sức ép. Doanh thu quảng cáo sụt giảm. Mạng xã hội lấy đi một phần lớn độc giả. Tin giả lan nhanh hơn tin kiểm chứng. Người làm báo phải cạnh tranh từng giờ với thuật toán, nền tảng và thói quen đọc ngắn của công chúng. Đời sống tòa soạn vì thế khó khăn hơn trước rất nhiều.
Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, tinh thần báo chí miền Nam càng cần được nhắc lại. Cái nhanh của báo chí hôm nay không thể chỉ là nhanh hơn mạng xã hội. Báo chí phải nhanh trong tiếp cận vấn đề, chắc trong kiểm chứng và có trách nhiệm với từng dòng chữ. Cái hào hiệp của người làm báo hôm nay không chỉ nằm ở những vụ án lớn. Cái hào hiệp còn nằm ở việc bảo vệ sự thật giữa nhiễu loạn thông tin, bảo vệ người yếu thế trước đám đông mạng và giữ phẩm giá nghề nghiệp trong một môi trường nhiều áp lực.
Công cụ làm báo có thể thay đổi. Mô hình tòa soạn có thể thay đổi. Cách tiếp cận độc giả cũng buộc phải thay đổi. Nhưng nếu còn giữ được tinh thần dấn thân, trung thực và đứng về phía lợi ích công cộng, báo chí miền Nam vẫn có thể tiếp tục vai trò tiên phong trong một thời đại khác.
Từ câu truyền miệng “văn Bắc, báo Nam” nhìn lại, có thể thấy miền Nam không chỉ là vùng đất của báo chí mạnh, nhanh và giàu tinh thần chiến đấu. Miền Nam còn là một không gian văn chương sớm, rộng và giàu sức sống, nơi chữ nghĩa luôn đi sát đời sống và nhiều lần mở đường cho những lối viết mới.
Ảnh chụp năm 2009: Thăm bia tưởng niệm cụ Trương Vĩnh Ký, một trong những người đặt nền móng quan trọng cho báo chí quốc ngữ Việt Nam.
TIỂU VŨ 28.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.