lundi 25 mai 2026

Nickie Tran - Nếu Không Quá Xuất Sắc...


Thì hãy ở lại Saigon.

Này tôi nói thiệt hông có nói chơi. Hôm trước đi nấu cho một buổi nấu ăn gây quỹ từ thiện, tôi có gặp một cậu bếp trẻ rất nhiệt huyết. Lâu lắm rồi mới gặp một bạn trẻ đam mê nghề bếp dữ vậy. Tôi rủ bản về Saigon sống, bạn nói bạn mới vô nghề, chưa có biết gì nhiều hết. Làm sao mà đi đến một đất nước xa lạ sống được đây?

Tôi nói với bản là nhìn... tôi nè. Tại vì tôi không quá xuất sắc nên tôi mới chọn Saigon để cậu sống á. Saigon có một điều tôi cực kỳ thích. Đó người ta được phép là một con người bình thường. Không ai bắt mình phải là thiên tài. Không ai bắt mình phải có profile lấp lánh. Không ai bắt mình phải luôn tỏ ra bận rộn, thành công hay hiểu biết hơn người khác. Túm lại cứ tà tà thì vẫn có thể sống.

Ở Saigon con người ta có thể vừa làm vừa học, vừa thất bại vừa trưởng thành. Mở một quán nhỏ rồi đóng cửa. Yêu sai người rồi làm lại. Đi lạc vài năm cuộc đời mà vẫn chưa bị xem như đồ bỏ. Sài Gòn không ép ai cũng phải trở thành elite. Nó cho phép những con người bình thường được tồn tại với đúng nhịp sống của họ.

Có người bán cà phê, có người mở xe mì, có người làm nhạc, tattoo, bán hoa, làm bánh hay chỉ đơn giản là đi làm rồi tối về ngồi nhậu với vài người bạn thân. Không phải ai cũng sinh ra để thay đổi thế giới. Nhiều người chỉ muốn một cuộc sống vừa đủ: một căn phòng nhỏ, một công việc mình không quá ghét, một người để thương và cảm giác sáng mai thức dậy mình vẫn còn muốn sống tiếp.

Nếu ai thấy mình quá xuất sắc, có thể cạnh tranh được với thế giới thì cứ chọn đại mẹ nó một thành phố tinh hoa nào đó để sống. New York, London, Tokyo, Singapore, Hà Nội... Túm cái quần lại là nếu quá xuất sắc, đi đâu cũng sống được. Nhưng nếu chỉ cần có chút xíu tham vọng, chút xíu cố gắng, chút xíu mộng mơ thôi… thì Saigon lại là một nơi rất dễ thương để tồn tại.

Saigon hông ai rảnh hỏi you đọc được nhiêu cuốn sách, có mấy căn chung cư cao cấp, quen ông này bà nọ nào? Người ta hỏi “ăn chưa?”, “uống cà phê hông?”, “tối đi nhậu hông?” Cứ vô tri vậy thôi.  Mà nhờ cái vô tri đó mà đỡ áp lực phải làm tinh hoa lumla này nọ. Bận cái quần tà lỏn xỏ đôi dép hai quai vô chợ Saigon ăn dĩa bánh bèo 32 ngàn hông sợ ai quánh giá!

Sài Gòn cho người ta cơ hội được làm lại rất nhiều lần. Mở quán thất bại cũng không ai nhớ lâu. Hết tiền thì bán online, chạy xe, làm freelance, bán đồ ăn đêm rồi từ từ đứng dậy tiếp. Thành phố này kỳ lạ ở chỗ nó không quá quan tâm bạn từng là ai, miễn hôm nay bạn còn muốn sống tiếp thì nó vẫn chừa cho bạn một góc. Bởi tôi rủ bạn trẻ đó về Việt Nam bán... mì lề đường với tôi, mặc dù lương bản 1 năm bên Mỹ qui ra chắc được tỉ 3.  Mà xỉn xỉn rủ chơi vậy thôi chớ lỡ về Việt Nam thất bại chắc hắn lấy dép hắn vả mặt tôi.  

PS: Văn minh đô thị đôi khi chỉ là khả năng của một thành phố cho cư dân của mình được tồn tại một cách bình thường.

PS2: Qua Hongkong vô căn hộ hộp quẹt sống đi rồi thấy cái cảnh!

PS3 : Tiền ăn của tôi mỗi ngày ở Sài Gòn chưa tới 200 ngàn. Tiền ở thì dĩ nhiên nhiều hơn chút. Mắc nhứt chắc là tiền... ngủ!

PS4: Bị tôi ngủ máy lạnh rất lạnh!

NICKIE TRAN 23.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.