1) Anh em làm báo đang khóc như mưa vì sáp nhập và giải thể các tờ báo. Họ khóc vì sợ thất nghiệp, mất việc thay vì khóc cho một nền báo chí đang tắt thở vì bị bóp nghẹt để trở thành cái xác sống công cụ.
2) Bản chất của tin tức báo chí là lan truyền, và đó cũng là mục đích của người sản xuất tin. Tin tức chỉ bán một lần và sau đó nó thuộc về đại chúng. Nếu không được lan truyền tự do, tin tức sẽ chết ngắc.
Vì vậy, không ai xin phép người sản xuất tin để lan truyền tin tức, cho nên điều luật phạt tiền nếu sử dụng tin tức báo chí mà không xin phép người chủ quản là hết sức tào lao.
3) Với các thể loại khác của báo chí, người sử dụng chỉ cần để nguồn là đủ.
4) Báo chí không giống các thể tài sáng tạo khác như văn học nghệ thuật hoặc các công trình nghiên cứu, phải xin phép hoặc để tên tác giả nếu không muốn vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ vì đạo văn (các trường hợp này phạt không sai). Gom chúng làm một là không hiểu gì về đặc điểm của báo chí.
5) Nếu các tờ báo Việt Nam đòi bản quyền cho tin tức của họ sau khi đã bán xong, họ chỉ đẩy nhanh ngày tắt thở của họ mà thôi. Họ chỉ nên đòi hỏi sự tôn trọng về nguồn tin đối với những ai sử dụng nó.
Trong thời đại của mạng xã hội, việc trừng phạt nặng những ai chia sẻ đường link báo chí mà không xin phép, nhà nước sẽ giúp thêm cây đinh để báo chí đóng vào quan tài tự hủy.
NGỌC VINH 29.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.