Điều tôi chú ý nhất trong chuyến công du Trung Quốc gần đây của ông Trump là những người đi cùng ông.
Trong phái đoàn tháp tùng có hàng loạt cái tên quyền lực nhất của nền kinh tế Mỹ hiện nay như Elon Musk, Jensen Huang, Tim Cook cùng nhiều lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và AI hàng đầu thế giới. Tổng tài sản của họ trên “nghìn tỉ USD”. Từ Google, Apple, Microsoft cho tới Tesla, Nvidia hay OpenAI, phần lớn những công ty đang dẫn dắt cuộc cách mạng AI toàn cầu đều sinh ra ở Mỹ.
Điều Mỹ làm giỏi nhất có lẽ là tạo ra một môi trường nuôi dưỡng những ý tưởng khác biệt để chúng lớn lên thành doanh nghiệp toàn cầu.
Trong thế giới AI, trí tuệ con người đang trở thành tài nguyên chiến lược quan trọng nhất của các quốc gia.
Nhìn lại mình, Việt Nam không thiếu người thông minh. Chúng ta năm nằm trong nhóm có điểm PISA khá cao của thế giới, có nhiều nhà khoa học đẳng cấp ở nước ngoài,…
Nhưng nhìn lại lực lượng lao động mà xem. Chúng ta vẫn dựa vào lao động giá rẻ mà giờ không rẻ nữa. Chúng ta vẫn nai lưng làm thuê, làm mướn ở đáy của chuỗi giá trị. Đa số ra thế giới để làm “lao động xuất khẩu” bằng cơ bắp.
Vì sao vậy?
Người Việt học rất giỏi, nhưng học giỏi và sáng tạo lớn chưa chắc là một. Điểm nghẽn nằm không chỉ ở thể chế, mà còn ở tâm lý xã hội, đặc biệt là nền giáo dục thủ cựu.
Trong một xã hội mà sự ổn định thường được coi trọng hơn thử nghiệm, rất khó để nhiều người trẻ dám đi những con đường khác biệt. Không ít gia đình vẫn muốn con cái chọn công việc ổn định hơn là theo đuổi những ý tưởng nhiều rủi ro.
Điều đáng tiếc nhất có lẽ không phải Việt Nam thiếu người tài, mà là quá nhiều tài năng đang lớn lên trong một môi trường khiến họ phải học cách an toàn trước khi học cách sáng tạo. Một bộ não giỏi cũng khó tạo ra công nghệ nếu không có môi trường để thử sai và lớn lên.
Tôi vẫn nhớ câu nói của sếp tôi (ai tò mò thì Google): “Việt Nam muốn sánh vai cường quốc năm châu… thì chúng ta phải khai phóng được nguồn tài nguyên vô hạn của đất nước này, đó là năng lượng, là trí tuệ trong não mỗi người Việt Nam”.
“Trí tuệ” phải được “khai phóng” bởi trí tuệ không tự nhiên trở thành nguồn lực phát triển. Một xã hội chỉ thực sự sáng tạo khi con người được phép suy nghĩ khác, phản biện, thử nghiệm, thất bại và bắt đầu lại.
Vấn đề là nhiều người giỏi không có đủ không gian để lớn. Doanh nghiệp "chết mà không có đất chôn".
Nợ thuế hơn nửa đô đã bị cấm xuất cảnh. Doanh nghiệp sợ rủi ro pháp lý hơn sợ cạnh tranh. Nhiều bạn trẻ phải sang Singapore để startup. Không ít nhà khoa học vẫn bị bó chặt trong những quy trình quản lý hóa đơn, chứng từ. Không ít doanh nhân phải sang Campuchia để thử nghiệm sản phẩm. Nông dân Trung Quốc dùng drone để thu hoạch mùa vụ, còn ở ta thì phải cấp phép. Giấp phép con cháu chắt vẫn đang ghì chặt quyền tự do kinh doanh đã được hiến định.
Nếu Đại tá Harland Sanders khởi nghiệp ở Việt Nam hôm nay với một quán gà rán nhỏ dưới dạng hộ kinh doanh, chưa chắc ông đã đủ sức đi hết hành trình để biến nó thành chuỗi toàn cầu như KFC. Elon Musk tuổi gì mà có X hay Starling hay SpaceX, cũng như vậy.
Một kỹ sư AI giỏi ở Việt Nam nhiều khi kiếm ít hơn một người môi giới đất trong vài tháng sốt đất. Điều đó nói khá nhiều về cách nền kinh tế đang phân bổ phần thưởng cho trí tuệ và sáng tạo. Trong một môi trường mà mua đất thường dễ giàu hơn làm công nghệ, rất khó để những bộ não giỏi nhất chọn con đường sáng tạo dài hạn.
Đó là lý do Nghị quyết 57-NQ/TW được nhiều nhà khoa học và chuyên gia xem như một bước ngoặt tư duy đáng chú ý. Lần đầu tiên, một nghị quyết nói rất rõ về việc chấp nhận rủi ro, thử nghiệm và thất bại như một phần của đổi mới sáng tạo.
Trong vài năm gần đây, tư duy điều hành dường như cũng đang bắt đầu thay đổi. Từ Nghị quyết 57 cho tới các cơ chế sandbox, tinh thần chấp nhận rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo đang được nhắc tới nhiều hơn. Chúng ta bắt đầu thấy rằng, tài nguyên lớn nhất của quốc gia không còn nằm dưới mặt đất, bằng vốn hay lao động cơ bắp, mà nằm trong khả năng giải phóng trí tuệ của người dân.
Những ý tưởng lớn thường không sinh ra từ nỗi sợ hãi, mà từ cảm giác con người được tin tưởng và an toàn để nghĩ khác và làm khác.
HOÀNG TƯ GIANG 25.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.