samedi 1 août 2026

Hoàng Linh - Cái tình văn bút

 

Tôi vừa đọc lại bài của nhà báo Nguyễn Hồng Lam về nhà văn, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Đọc lần thứ tư vì nó dài, và khó lòng mà cảm thụ khi lướt qua theo thói quen đọc mạng xã hội.

Nhà báo Lam điểm lại nhiều tác phẩm văn học của ông Nguyễn Quang Thiều, cho thấy bút pháp đa dạng và khát vọng phản ánh những cuộc đời đau thương bởi số phận. Vì chẳng lý do gì những người này phải chịu khổ đến như vậy nếu không phải vì ông trời đày đọa.

Như là khúc Tiếu ngạo giang hồ trong tác phẩm cùng tên của Kim Dung tiên sinh.

Nguyễn Hồng Lam – Bây giờ cải đã thành dưa…

 

Chiều qua, cả báo chí lẫn mạng xã hội đều ngập tin Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bị cách tất cả chức vụ trong Đảng. Tin này, với tôi và nhiều người là rất buồn, nhưng không bất ngờ.

Với những thời sự đã diễn ra từ trước đó, vụ kỷ luật này là một kết cục được báo trước. Nguyên nhân dẫn đến kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thông báo rất đầy đủ, rõ ràng. Là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội, anh Nguyễn Quang Thiều phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu Hội Nhà văn, phải chịu trách nhiệm về công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng khi để xảy ra một số sai phạm bị coi là nghiêm trọng ở trong Hội.

Anh bị kỷ luật với tư cách người đứng đầu, không bị kỷ luật với tư cách một nhà văn. Sai phạm dẫn đến kỷ luật nằm trong vai trò người quản lý, không nằm trong những tác phẩm mà anh đã sáng tạo. Mong rằng, và chắc anh Thiều cũng biết, với kỷ luật cho người có vị trí cao nhất, vụ việc có lẽ sẽ dừng lại ở đó.

Lưu Trọng Văn – Vài lời với Nguyễn Quang Thiều

 

Việc xử lý Thiều là việc của đảng, Thiều là đảng viên thì Thiều phải chấp nhận.

Khi Bùi Minh Quốc bị kỷ luật đảng gã cũng nói với Bùi Minh Quốc như vậy.

Người đọc hôm nay cũng như mai sau chẳng ai quan tâm tới chức tước của Thiều, mà chỉ nhớ và yêu mến với con chữ, trang viết của Thiều - vẻn vẹn và trần trụi - người viết văn.