Thấy nhiều người đang than khóc cho ngày buồn của nền báo chí thành Hồ.
Thật ra cái nền báo chí lẫy lừng của vùng đất này đã chết kể từ sau năm 1975.
Nó đã chết khi không còn Sóng Thần, Chính Luận, Sống, Con Ong, Dân Chủ, Trắng Đen, Tia Sáng … của các tư nhân chống cộng thân chính quyền như Chu Tử, Duyên Anh … đối kháng lại với Tin Sáng, Đối Diện, Trình Bày, Đất Nước … của các tư nhân thân cộng đối lập với chính quyền như Ngô Công Đức, Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Lý Quý Chung …
Nền báo chí sau 75 là báo chí độc tôn của Đảng, dù hình thức có nhiều ấn bản thuộc nhiều tổ chức đoàn hội và nhà nước gọi tên là Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ, Công An, Pháp Luật thành phố… nghe như đa dạng lắm.
Tất cả đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng nên chẳng có gì khác biệt hay đối kháng nhau giữa muôn vàn ấn bản này. Đó là một nền báo chí đã không còn vì không có quyền lực gì cả.
Nay thì Đảng sắp xếp gọn cái nền báo chí ấy theo chung một công thức cho mọi địa phương là : một đài, một báo, và một tạp chí chi đó.
Riêng thành Hồ, tin mới nhất sẽ tinh gọn lại còn 1 đài, 2 báo đó là HTV, Sài Gòn Giải Phóng và Tuổi Trẻ.
Thật ra chỉ Tuổi Trẻ mới là tờ báo có thương hiệu, đủ sức và đủ mạnh để tồn tại. Chứ tờ Sài Gòn Giải Phóng, còn thua xa mấy tờ báo sẽ bị dẹp đi, từ lâu nay có cũng như không - bán không ai mua, lên mạng chẳng mấy người xem - thì để nó lại làm gì. Nên nhập nó vào luôn với tờ Tuổi Trẻ là phương án tốt nhất.
Ngày nay Tuổi Trẻ cũng yếu lắm rồi, nhưng thực tình mà nói, mình nó đủ bao cân cho tất cả các tờ báo khác ở thành Hồ.
Còn hàng ngàn lao động ở các báo bị giải thể thì sao ? Từ từ sắp xếp, hoặc rồi xã hội và kinh tế thị trường sẽ có cách sắp xếp ổn thỏa.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 30.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.