Nha Trang đông du khách. Đi dọc đường Trần Phú, vào quán cà phê, khách sạn hay nhà hàng, đâu đâu cũng thấy người nước ngoài. Đặc biệt là rất nhiều người trông rất “Tây”.
Thấy Tây thì phản xạ tự nhiên của tôi là nói tiếng Anh. “Good morning!”
Họ nhìn tôi, cười cười. Tôi hỏi thêm một câu nữa. Họ vẫn cười. Thoạt đầu tôi tưởng tiếng Anh của mình sau mấy chục năm ở Úc đã có vấn đề. Hóa ra không phải. Họ là người … Nga La Tư (nay là « Nga »).
Thế là tôi học được một kinh nghiệm du lịch rất thực tế: Ở Nha Trang, thấy một người da trắng chưa chắc tiếng Anh đã giúp được mình. Đôi khi ngôn ngữ hữu hiệu nhứt vẫn là nụ cười, cộng thêm vài động tác tay chân. Esperanto của ngành du lịch!
Người Nga ở Nha Trang khá đông. Đi đâu cũng gặp họ. Họ vào quán ăn mà trông như rất sành món Việt. Họ thậm chí làm chủ các kiosk giới thiệu du lịch luôn. Còn bảng hiệu trên các tiệm thì đều có phần tiếng Nga.
Quan sát họ (Nga) cũng thú vị. Hình ảnh ngoài đời khác khá xa với hình ảnh nước Nga mà thế hệ tôi từng biết qua sách vở. Ngày xưa đọc văn học Nga, tôi hình dung một nước Nga của những đại lộ tuyết trắng, những cô gái Natasha thanh tú, những chàng trai cao lớn, và đâu đó là tiếng đàn balalaika giữa mùa đông.
Ra Nha Trang thì hiện thực đời thường hơn nhiều. Du khách cũng như chúng ta thôi. Đi nghỉ mát thì mặc quần short, mang dép, ăn buffet, nằm phơi nắng, bụng có thể hơi vượt tiêu chuẩn BMI kha khá. Tolstoy và Dostoevsky hoàn toàn không chịu trách nhiệm về chuyện này.
Nhưng điều làm tôi chú ý hơn là cách chi tiêu. Có vẻ một bộ phận khách đến đây thuộc phân khúc du lịch khá bình dân. Họ tìm chỗ ở vừa túi tiền, ăn uống tiết kiệm và sử dụng những dịch vụ phổ thông. Điều đó chẳng có gì sai. Du lịch đại chúng vẫn đem lại việc làm và thu nhập cho thành phố.
Nhưng nó đặt ra một câu hỏi khác: Nha Trang muốn có nhiều du khách, hay muốn có du lịch đem lại giá trị cao?
Tôi nhớ những năm trước, khách Trung Quốc đến Nha Trang rất đông. Có thời điểm đi ngoài đường cứ có cảm giác mình đang ở một thành phố du lịch nào đó bên Trung Quốc. Nhà hàng có bảng tiếng Hoa. Cửa hàng có bảng tiếng Hoa. Hướng dẫn viên, tour, xe đưa đón đều chạy theo một thị trường rất lớn.
Lần này quay lại, tôi không thấy khách Trung Quốc.
Một thành phố du lịch quá lệ thuộc vào một hay hai nguồn khách sẽ dễ bị động. Chỉ cần kinh tế nước đó suy giảm, đường bay thay đổi, chính sách visa thay đổi, hay quan hệ quốc tế có chuyện, lượng khách có thể biến mất rất nhanh. Những khách sạn và nhà hàng được xây cho một thị trường bỗng phải đi tìm thị trường khác.
Nha Trang có những thứ mà nhiều nơi phải mơ ước: Một vịnh biển đẹp, khí hậu dễ chịu, thành phố tương đối gọn, phi trường quốc tế gần, hải sản ngon, nhiều resort, và một vùng phụ cận rất đáng khám phá. Thành phố hoàn toàn có thể nghĩ đến những nhóm khách ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn: Khách nghỉ dưỡng, người cao tuổi tránh mùa đông, khách thể thao biển, khách hội nghị quốc tế, khách “wellness” và cả du lịch y tế.
Thay vì chỉ hỏi làm sao kéo thêm người đến, có lẽ nên hỏi làm sao để người ta muốn ở lâu hơn, tiêu dùng nhiều hơn, và năm sau còn muốn trở lại.
NGUYỄN VĂN TUẤN 17.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.