jeudi 28 mai 2026

Mai Phan Lợi – Văn Bắc, báo Nam (1)

 

Bài 1 - CÁI NÔI CỦA MỘT NỀN BÁO CHÍ BIẾT TỰ NUÔI MÌNH

Tôi có 17 năm làm việc cho một cơ quan báo chí TPHCM. Không dài nhưng là khoảnh khắc, là thời thanh xuân đẹp đẽ nhất.

Có một câu nói không biết ra đời từ bao giờ, nhưng cứ lặng lẽ tồn tại trong ký ức của người làm nghề truyền thông Việt Nam : “Văn Bắc – Báo Nam.”

Không phải khen, không phải chê. Là sự đúc kết. Miền Bắc sinh ra những trang văn. Miền Nam sinh ra những tờ báo. Và cái sự phân công địa – văn hóa ấy không phải ngẫu nhiên. Nó xuất phát từ lịch sử, từ đất đai, từ cách người ta chọn sống với chữ nghĩa.

1. Từ vùng đất mới đến trung tâm truyền thông

Nam Bộ là vùng đất trẻ. Không có ngàn năm khoa bảng. Không có Văn Miếu. Không có truyền thống thi cử thấm đẫm tinh thần Nho giáo như đồng bằng Bắc Bộ.

Nhưng chính vì thế, Nam Bộ tiếp nhận văn minh phương Tây nhanh hơn, thực dụng hơn, không mặc cảm hơn. Người Sài Gòn học chữ Quốc ngữ trước tiên - không phải vì tự nguyện, nhưng rồi biến thứ công cụ của thực dân thành vũ khí của chính mình.

Ngày 15/04/1865, Gia Định Báo ra đời. Tờ báo quốc ngữ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Ban đầu, nó chỉ là tờ công báo, đăng lệnh của chính quyền Pháp, khổ 25x32 cm, 0,97 đồng một tờ. Chẳng ai hào hứng. Cho đến khi Petrus Trương Vĩnh Ký lên làm chủ bút, đưa vào thơ văn, biên khảo, lịch sử, tờ báo mới thực sự sống. Và trên những trang giấy ấy, lần đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam, xuất hiện những mẩu quảng cáo thương mại.

Một chi tiết nhỏ. Nhưng nó nói lên tất cả : Tờ báo này không chờ ai nuôi. Nó tự kiếm sống.

 

Năm 1901, Nông Cổ Mín Đàm ra đời - “uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn.” Tờ báo kinh tế tiếng Việt đầu tiên. Hai trang cuối mỗi số dành riêng cho quảng cáo và rao vặt thương mại. Bên cạnh tin tức nông nghiệp, người ta còn được đọc tiểu thuyết dài kỳ, và Nông Cổ Mín Đàm còn tổ chức cuộc thi truyện ngắn đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam.

Một tờ báo kinh tế. Mà tổ chức thi văn học. Nghe lạ, nhưng thực ra rất hợp lý, bởi với người làm “báo Nam”, độc giả là tất cả. Giữ chân người đọc bằng mọi cách, bằng mọi thể loại, để tờ báo sống được.

2. Sài Gòn trước 1975 : Một thị trường báo chí thực sự

Đến thập niên 1960-70, khu đường Phạm Ngũ Lão ở Quận 3 là một trung tâm báo chí sầm uất không kém gì phố Wall Street của truyền thông. Hàng chục tòa soạn hoạt động song song, cạnh tranh nhau từng đầu đọc, từng đồng quảng cáo.

Mô hình vận hành gọn gàng và minh bạch : Chủ nhiệm bỏ vốn, chịu trách nhiệm tài chính. Chủ bút lo nội dung. Phóng viên dùng thẻ do chủ bút cấp, không phải thẻ nhà nước. Doanh thu đến từ : Bán báo trực tiếp, quảng cáo thương mại, trang rao vặt, cáo phó, báo hỷ, và đặc biệt là các trang vận động tranh cử có thu phí vào mùa bầu cử.

Báo chí ở đây là một ngành kinh doanh, theo nghĩa nghiêm túc nhất của từ này.

 

Công nghệ in offset được ứng dụng rộng rãi. Báo in buổi chiều, “xe báo” chạy xuyên đêm để sáng hôm sau độc giả các tỉnh đã có báo đọc. Những người bán báo dạo rao tên bài theo kiểu giật tít, không khác gì push notification trên điện thoại ngày nay.

Có một nét văn hóa độc đáo chỉ Sài Gòn mới có : “Đọc đổi.” Mua một tờ báo, đọc xong, mang lại quầy đổi tờ khác, chỉ trả thêm 50 % giá bìa. Kinh tế tuần hoàn trong báo chí  từ những năm 1960.

Để giữ chân độc giả, các tòa soạn mua bản quyền dịch truyện Kim Dung. Cô gái Đồ Long. Lộc Đỉnh Ký. Đăng dài kỳ. Đọc hôm nay, ngày mai phải mua tiếp để biết hồi sau. Đây là chiến lược content marketing bài bản, trước khi người ta đặt ra khái niệm đó.

Ngay cả sự kiểm duyệt cũng được “dùng” theo cách riêng : Bài bị cắt - để trống trang, không lấp bằng nội dung khác. Độc giả nhìn vào khoảng trắng là hiểu. Đó là hình thức phản kháng lặng lẽ, đồng thời cũng là… một cách thu hút sự tò mò.

 

3. Sau 1975 : Hạt giống không chịu chết

Năm 1975, dòng “báo Nam” bước vào một bối cảnh hoàn toàn khác. Nhưng nó không biến mất.

Trong giai đoạn bao cấp, có một điểm khác biệt thú vị giữa hai mô hình. Báo chí miền Bắc đo lượng phát hành bằng số cơ quan được nhà nước cấp ngân sách để mua. Còn báo ở TPHCM, người ta đo bằng số bản người dân tự bỏ tiền túi ra mua vì muốn đọc.

Hai con số. Hoàn toàn khác nhau về bản chất.

Tuổi Trẻ là trường hợp điển hình nhất. Xuất phát từ một tờ tin nhỏ 12.000 bản/tuần, đến năm 1980 - giữa thời bao cấp - đã tiên phong thực hiện tự hạch toán kinh tế. Quyết định táo bạo đó buộc tòa soạn phải liên tục cải tiến nội dung, bởi không cải tiến là không bán được báo, không bán được báo là không sống được.

Kết quả : Đỉnh cao hơn nửa triệu bản/kỳ. Doanh thu quảng cáo đạt khoảng 270 tỉ đồng/năm ở giữa thập niên 2000. Tòa soạn lập công ty con kinh doanh địa ốc, xuất bản sách, du lịch.

Thời kỳ Đổi mới bùng nổ thêm : Thời báo Kinh tế Sài Gòn trở thành diễn đàn của giới doanh nhân và học giả. Pháp Luật TPHCM bảo vệ quyền lợi công dân sắc bén hơn nhiều tòa án. Phụ Nữ TPHCM kế thừa tinh thần Phụ Nữ Tân Văn từ 1929 - vừa đấu tranh cho phụ nữ, vừa vận hành bộ máy quảng cáo cực kỳ hiệu quả. Người Lao Động bám sát đời sống công nhân, trở thành lương tâm của người làm thuê trong nền kinh tế thị trường.

Không ai cho họ tiền. Họ tự làm ra tiền.

4. Vậy “báo Nam” thực ra là gì ?

Nhìn lại toàn bộ hành trình từ Gia Định Báo 1865 đến Tuổi Trẻ thập niên 2000, dòng “báo Nam” mang bốn thuộc tính bất biến :

Một là tự chủ tài chính triệt để - không chờ bao cấp, tự kiếm sống từ độc giả và quảng cáo.

Hai là lấy độc giả làm trung tâm - nội dung phải hữu ích, gần gũi, thực dụng, ngôn ngữ bình dân.

Ba là hệ sinh thái năng động - không bó hẹp trong một tờ báo, liên tục mở rộng sang xuất bản, sự kiện, kinh doanh bổ trợ.

Bốn là phản biện xã hội có trách nhiệm - bảo vệ người yếu thế, chống quan liêu và tiêu cực, nhưng trên nền tảng pháp lý vững chắc.

Bốn thuộc tính này không phải lý thuyết. Chúng được kiểm chứng qua hơn 160 năm, từ thời thuộc địa, qua chế độ Cộng hòa, qua bao cấp, đến Đổi mới.

“Báo Nam” không phải tên gọi địa lý. Nó là một triết lý vận hành.

(Bài 2 sẽ đặt câu hỏi : Trong kỷ nguyên số và bối cảnh quy hoạch báo chí hiện nay, triết lý đó có thể được kế thừa ra sao ?)

MAI PHAN LỢI 28.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.