1. Luôn thay đổi tiến tới hoàn thiện là vận động tự nhiên của tạo hóa. Thực chất, đó là quá trình tối ưu hóa.
Chẳng hạn như các hành tinh đều chuyển động theo quỹ đạo elip vì bảo toàn năng lượng, cho phép chuyển động ổn định với năng lượng tối thiểu cần thiết. Hay như dòng chảy sông được hình thành do tìm đường đi, sao cho nước chảy về nơi thấp hơn với nguồn lực ít nhất.
Tối ưu hóa, từ bản chất vận động của thiên nhiên, đã được con người vận dụng vào đời sống thực tiễn. Từ đường đi ngắn nhất đến nơi làm việc, làm sao cho bữa cơm ngon đủ dinh dưỡng với số tiền tối thiểu, hay làm thế nào để chi trả bao nhiêu khoản trong tháng với đồng lương ít ỏi – tất cả đều nằm trong toan tính mưu sinh hàng ngày của người lao động lam lũ.
Lý thuyết tối ưu không xa vời. Nó hiển diện trong các hành động thường nhật, cày sâu các nếp nhăn trên khuôn mặt dân chúng cần lao.
Ở cương vị quản trị quốc gia, bài toán sử dụng tối ưu nguồn lực có vị trí đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Các quốc gia phát triển nhanh, hùng cường, đều nhờ vào sự sáng trí của tầng lớp quản trị, biết quản lý tối ưu nguồn lực quốc gia. Không chỉ không lãng phí, mà còn đưa đến hiệu quả cao nhất.
Đất nước nào cũng vậy, trước khi giàu có đều phải trải qua thuở hàn vi. Càng nghèo, càng phải biết nâng niu nguồn lực, càng phải biết tiết kiệm và càng phải biết sử dụng nguồn lực với hiệu quả cao nhất. Rồi tích luỹ. Rồi đầu tư hiệu quả. Cứ thế qua năm tháng, từ nghèo đói lạc hậu mà từng bước “thay da đổi thịt” trở thành văn minh, hùng cường. Không trông đợi vào phép màu nào khác cả.
2. Như truyền thông cho biết, dự án Trục cảnh quan đại lộ sông Hồng đòi hỏi phải di đời 70.474 hộ dân với 247.431 nhân khẩu. Cần sử dụng 1.119 hecta đất để xây khoảng 79.000 - 85.000 căn hộ và đền bù các lô đất tái định cư. Hơn thế nữa, là quỹ đất khổng lồ 5.073 hecta chi trả cho nhà đầu tư.
Di dời 70.474 hộ dân với 247.431 nhân khẩu là cuộc phá dỡ quy mô cực kỳ lớn, tiêu hủy một khối tài sản xã hội khổng lồ. Nhiều tài sản đang dùng tốt vẫn bị hủy trước vòng đời tự nhiên. Không chỉ là nhà cửa, mà còn là hạ tầng đã đầu tư nhiều chục năm, mạng lưới kinh doanh, trường học, chợ, dịch vụ, quan hệ cộng đồng, và vị trí sinh kế của hàng vạn gia đình.
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã cấp thiết phải thực hiện ngay bây giờ chưa?
Tại sao phải hy sinh một nguồn lực khổng lồ như vậy?
Nếu dùng nguồn vốn 736.963 tỉ đồng để để đầu tư vào việc khác thì có lợi hơn không?
Có giải pháp nào khác tốt hơn không?
Với đa số quần chúng cần lao, sống sót là cấp thiết. Hưởng thụ cảnh quan, dù quan trọng, cũng không khẩn cấp bằng có được miếng cơm manh áo. Từ đó để thấy: thời điểm nào thì cần ưu tiên điều gì trước.
Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang triển khai gấp rút. Một cuộc di dời quy mô như vậy không chỉ làm thay đổi không gian cư trú, mà còn làm đứt gãy nhiều mạng lưới sinh kế, quan hệ cộng đồng và ký ức đô thị đã hình thành qua nhiều thế hệ.
Nhưmg đau đáu nữa là kết quả:
Liệu sau khi hoàn thành Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, có đưa lại bộ mặt mới cho Hà Nội xứng đáng với sự cống hiến cơ nghiệp của 24 vạn đồng bào cùng với nguồn đầu tư mới khổng lồ?
Mười năm qua rất nhanh. Và chúng ta sẽ được chứng kiến. Nhưng với thực tế của quá khứ phát triển các khu đô thị Hà Nội, với tầm kiến trúc, với sự vội vã, với mục đích tường minh và ẩn mình…thực sự khó nói thành lời. Rất lo lắng là những hệ luỵ môi trường.
3. Kế thừa và phát triển là nguyên lý cốt lõi của tiến bộ. Một thành phố hiện đại không nhất thiết phải phá đi xây mới. Nếu vậy thì không bao giờ là hiện đại. Vì hiện đại hơn đang ở phía trước.
Thành phố phải mở rộng phát triển. Nhưng không dậm chân trên một mảnh đất cũ. Mở đô thị mới bên cạnh để giảm thiểu lãng phí. Đây chính là mô hình mà nhiều nước dùng. Như Tokyo, Bắc Kinh liên tục mở rộng. Như Roma bảo tồn khu trung tâm lịch sử ngàn năm mà vẫn không ngừng hiện đại nhờ phát triển các quận mới ở ngoại vi. Thành phố mới nối tiếp thành phố cũ là logic xuyên suốt của sự phát triển, là kế thừa, là trân trọng tiền nhân.
Thành phố liên tục “đập đi xây lại” phản ánh mô hình tăng trưởng thiếu bền vững. Cứ vài chục năm lại phá hàng loạt, thì sự phát triển phụ thuộc lớn vào bất động sản - lấy tăng giá đất làm động lực chính. GDP có thể tăng vì xây dựng, nhưng của cải thực tăng không tương xứng.
Chúng ta đã lãng phí bao nhiêu nguồn lực qua cuộc “đại di dân” này? Hàng trăm ngàn tỉ đồng đó nếu đầu tư vào metro, chống ngập, giáo dục, y tế, công nghệ thì có mang lại hiệu quả tốt hơn không - thay vì đập bỏ nhà cửa để đền bù rồi xây lại?
Câu hỏi cốt lõi ở đây là: cùng một nguồn lực, phương án nào tạo ra giá trị xã hội lớn hơn? Muốn phát triển nhanh và bền vững - như khát vọng vươn mình, thì càng phải biết trân quý nguồn lực, và tốt nữa là biết quản lý tối ưu nguồn lực quốc gia.
Bốn chục năm qua kể từ khi chính sách đổi mới ra đời, không nói về bỏ lỡ cơ hội, nước ta đã phải gồng mình gánh chịu những thất thóat vật chất khổng lồ do tham nhũng và lãng phí – chúng làm chậm bước tiến của dân tộc. Sử dụng không lãng phí nguồn lực luôn phải là điều trăn trở đau đáu của bất cứ ai được quyền nắm giữ nguồn lực.
Khả năng biết quản lý tối ưu nguồn lực quốc gia là một yêu cầu “bắt buộc” đối với bất kỳ ai đứng vào vị thế lãnh đạo đất nước.
NGUYỄN NGỌC CHU 24.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.