Chưa hết bàng hoàng về Miu Lê, thì lại đến Long Nhật và Sơn Ngọc Minh, chỉ trong vòng một tuần. Vậy là già trẻ, nam nữ đủ cả.
Long Nhật nổi tiếng từ thập niên 90. Hơn 30 năm bền bỉ với tiếng hát ngọt ngào, có không ít người hâm mộ, lại là bố của 4 người con, mà có sự sa đọa khi về già như thế, quả là quá quan ngại. Chẳng khác gì kiếm củi ba năm đem đốt một giờ - cũng có thể đã “đốt nhiều giờ” nhưng giấu kỹ quá mà ta không biết - thì nói chung, cái sự đốt vô duyên quá mức.
Nếu bản tính của nghệ sĩ (một bộ phận - không quơ đũa cả nắm) là ham vui, ham vui đến mức ích kỷ, ham vui đến mức không nhận được ranh giới của niềm vui và tội lỗi, không nhận được giới hạn của hưởng thụ và vi phạm pháp luật, thì không phải là đáng trách, mà là đáng lên án.
Đó là cái kiểu vui đáng sợ. Một kiểu vui không nghĩ đến danh dự, không nghĩ đến gia đình, không nghĩ đến xã hội, không nghĩ đến luật pháp.
Hơn 30 năm trong sự nghiệp một con người, bức tường sự nghiệp đó chắc chắn được xây bằng tình yêu của rất nhiều khán giả, mà anh đi xô đổ tất thảy. Anh lên sân khấu nói đạo lý, anh muốn khán giả mãi yêu anh, anh muốn mang lời ca tiếng hát đến cho cuộc đời mà anh sống bầy hầy bệ rạc như thế, thì quả đúng “xướng ca vô loài” thật sự.
*** Sơn Ngọc Minh lại là một câu chuyện khác. Trẻ trung, đa năng, dí dỏm, từng vượt qua nghịch cảnh nghèo khổ để theo đuổi đam mê ; từng vượt qua bệnh tật ; từng làm khán giả rơi lệ về câu chuyện hy sinh mỏi mòn của người mẹ ở quê nhà - những thứ lẽ ra không bao giờ được có cái kết quả hôm nay.
Tại sao không là tiếp tục câu chuyện của chinh phục ? Tại sao không tiếp là câu chuyện của nghị lực ? Tại sao không trân trọng những yêu thương mà khán giả từng trao cho mình ở những nghịch cảnh éo le của cuộc đời mình - để rồi báo hại những tình yêu đó bằng một cú ngã lãng xẹt đến như thế này ?
Ồ, té ra niềm vui của một số nghệ sĩ là vậy sao ? Những thứ có được từ yêu thương, từ ủng hộ, từ sự hy sinh của người thân dành cho mình, đều không đáng để bận tâm bằng một niềm vui ích kỷ và tội lỗi ?
Tôi nghĩ đến cảnh một Miu Lê từng quyết đoán năng động đến thế lại bết bát trong cơn phê ; một Long Nhật luống tuổi hát ngọt như thế lại bầy hầy trong ma túy; một Sơn Ngọc Minh từng tươi vui nhộn nhịp đi qua mọi đau khổ, mà giờ vẫn bỏ người mẹ tội nghiệp ở quê nhà để quấn trong cơn phê tội lỗi cùng Long Nhật. Một vũng lầy bê bết của xướng ca, không sai.
Thức tỉnh hay không giờ là việc của họ. Ngã xuống thì đứng dậy. Nhưng để thông cảm thì không. Để “đạo đức” nói rằng nên nhìn nhẹ nhàng vì đời ai cũng có lúc sai lầm, thì không.
Đó không phải sai lầm, mà đó là tội lỗi !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 20.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.