dimanche 17 mai 2026

Mai Phan Lợi - Những thương hiệu âm nhạc đẹp liên quan thế nào với BH Media?


Mây Lang Thang, Lululola, Giọng Ca Để Đời... từ sân khấu hoàng hôn mộng mơ đến trại giam.

I. Để hiểu đúng vụ án này, cần nhìn thẳng vào một sự thật: Những đơn vị bị khởi tố lần này - ngoại trừ BH Media - không phải là những cái tên “mờ ám” hoạt động trong bóng tối. Họ là những thương hiệu giải trí được yêu mến, được đầu tư nghiêm túc, và thực sự đã tạo ra giá trị văn hóa đáng ghi nhận cho ngành công nghiệp âm nhạc trực tiếp tại Việt Nam.

Mây Lang Thang / Mây Sài Gòn là câu chuyện khởi nghiệp từ tình yêu âm nhạc đích thực. Xuất phát từ một khoảng đất trống với vài chiếc ghế gỗ, Võ Hoàng Việt gây dựng nên sân khấu ca nhạc “biểu tượng” của Đà Lạt - người được mệnh danh là “người dẫn đầu xu hướng” nghe nhạc vào buổi chiều hoàng hôn. Cái gọi là “trend nghe nhạc lúc 16 giờ 30” mà giờ đây phổ biến khắp các điểm du lịch Việt Nam - Mây Lang Thang chính là người tạo ra nó.

Từ một quán cà phê kết hợp homestay nhỏ, sau hơn 3 năm, thương hiệu vươn lên thành thế lực giải trí lớn, mở rộng chuỗi sân khấu ra TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng với sự đầu tư đặc biệt vào chất lượng âm thanh cùng ban nhạc đánh live chuyên nghiệp.

Sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ, từ các giọng ca huyền thoại như Tuấn Ngọc, Thanh Lam, Hà Trần, Mỹ Linh đến các tên tuổi được giới trẻ săn đón như Phan Mạnh Quỳnh, Lê Hiếu, Vũ, Văn Mai Hương, Quốc Thiên, Uyên Linh, Bùi Lan Hương, Tăng Phúc, Phương Thanh...

Khi về TPHCM, Mây Lang Thang mang concept “phòng trà-nhà hát” đến sân khấu Trống Đồng huyền thoại - nơi từng là cái nôi của nhiều nghệ sĩ Sài Gòn, đã đóng cửa năm 2016 do không bắt kịp sự phát triển của các mô hình giải trí hiện đại. Đây là một hành động có chiều sâu văn hóa: hồi sinh một không gian ký ức, không chỉ làm kinh doanh.

Tại các thành phố khác khi tổ chức lưu diễn (ví dụ tại TPHCM), Mây Lang Thang thường sử dụng các không gian rộng hơn với khoảng 1.400 đến 2.000 ghế. Giá vé dao động từ 400-500 nghìn đồng (hạng Standard) đến 1,5 triệu đồng/vé (hạng premium).

Lululola có xuất phát điểm tương tự, cũng lấy Đà Lạt làm cái nôi. Lululola ghi dấu ấn sâu đậm tại khu vực đầu đèo Prenn nhờ đặc sản là tầm nhìn ngắm hoàng hôn đắt giá buông xuống thung lũng và rừng thông. Lululola được biết đến với mô hình cà phê kết hợp biểu diễn âm nhạc, với các sân khấu ở Đà Lạt, Phan Thiết, Sài Gòn, thường tổ chức show ca nhạc buổi tối với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Bùi Anh Tuấn, Bùi Lan Hương, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Dương Edward...

Các show lớn của Lululola có giá khoảng 400-500 nghìn đồng (vé hạng C, B cho đến 1,2 triệu đồng, thậm chí lên tới 1,8 triệu đồng/vé hạng VIP. Sức chứa lên đến 400-1.000 khách tùy theo cách bố trí sân khấu của từng đêm nhạc.

Kênh YouTube của Lululola Show sở hữu loạt video biểu diễn trực tiếp có lượt xem cao. Đáng chú ý nhất là tiết mục “Ngôi Nhà Hạnh Phúc” do Nhật Phát thể hiện cán mốc 40 triệu lượt xem, màn song ca “Vẫn Nhớ” của Tuấn Hưng và Hà Nhi đạt 18 triệu lượt xem, “Dẫu Có Lỗi Lầm” qua giọng hát của Vũ thu về 10 triệu lượt xem...

Các sân khấu này nổi bật nhờ được đầu tư góc máy quay, tận dụng ánh sáng chiều tà cùng tông màu phim điện ảnh lãng mạn. Toàn bộ phần âm thanh từ đêm diễn đều được thu đa kênh và mix-master kỹ lưỡng trước khi phát hành.

Nhóm 1900 Group tại Hạ Long, với hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Thông Zeo, cũng có những hoạt động tương tự Lululola khi mời các ca sĩ nổi tiếng về hát để bán vé.

Trung tâm Giọng Ca Để Đời của ca sĩ Quang Lập thì gắn với dòng nhạc bolero và trữ tình, phục vụ lượng khán giả trung niên lớn tuổi vốn không dễ đến với các không gian như Mây hay Lululola, nhưng lại chiếm một phần khán giả YouTube Việt Nam đông đảo không kém.

II. Điểm nhiều người thắc mắc: Họ vi phạm ở đâu? Đây là điều quan trọng nhất cần làm rõ, vì truyền thông đưa tin chưa đủ rõ ràng khiến nhiều người hiểu nhầm rằng các đơn vị này vi phạm bản quyền trong tổ chức show trực tiếp.

Không phải vậy.

Theo cơ quan điều tra, các bị can đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc. Các công ty sau đó thực hiện ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc và chỉnh sửa, sao chép rồi đăng tải trên các kênh YouTube. Tuy nhiên, việc sử dụng này không được phép của tác giả cũng như chủ sở hữu. Ông Bình (BH Media) thừa nhận sai, cho biết khi bị bắt vẫn chưa xin phép, trả tiền bản quyền tác giả nên vi phạm luật Sở hữu trí tuệ.

Nói một cách đơn giản: Vi phạm nằm ở bước chuyển từ sân khấu sang màn hình, từ show thực tế sang video số.

Quy trình vi phạm diễn ra theo hai lớp:

Lớp 1 — Tại sân khấu: Mây Sài Gòn, Lululola, Giọng Ca Để Đời tổ chức các đêm nhạc có bán vé, có xin phép biểu diễn, có thanh toán thù lao cho ca sĩ. Điều này về cơ bản là hợp lệ, và ít nhất một số đơn vị trong số này đã có thủ tục thanh toán tác quyền cho phần biểu diễn trực tiếp.

Lớp 2 — Trên YouTube: Họ ghi âm, ghi hình toàn bộ các tiết mục biểu diễn đó, chỉnh sửa thành các sản phẩm video hoàn chỉnh, rồi đăng tải lên YouTube qua hệ thống của BH Media để kiếm tiền quảng cáo. Và đây chính là điểm họ không xin phép, không trả tiền cho chủ sở hữu tác phẩm - tức là nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc đó.

Đối với Mây Sài Gòn: Hai bị can đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc, nhưng sau đó công ty đã ghi hình rồi chỉnh sửa, sao chép thành nhiều tác phẩm khác nhau, rồi móc nối với Công ty BH Media để đăng tải lên kênh YouTube.

Đối với Trung tâm Giọng Ca Để Đời: ca sĩ Quang Lập vừa tổ chức biểu diễn, vừa ghi âm, ghi hình các ca sĩ hát ở trung tâm rồi chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản, sau đó ký hợp đồng với Công ty BH Media để đăng tải các sản phẩm âm nhạc này lên nền tảng YouTube.

Đây là một khoảng mù pháp lý mà nhiều đơn vị tổ chức show ở Việt Nam đã và đang bước vào mà không biết, hoặc biết nhưng cố tình không giải quyết vì tiền quảng cáo YouTube quá hấp dẫn.

III. Tại sao đây là lỗi nghiêm trọng? Pháp luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam phân biệt rõ hai loại quyền khác nhau:

Quyền biểu diễn công cộng : Được trao khi bạn có giấy phép biểu diễn và trả tác quyền cho VCPMC hoặc chủ sở hữu. Đây là quyền để nghệ sĩ hát ca khúc trước khán giả tại sân khấu.

Quyền sao chép và quyền đồng bộ hóa (sync rights) : Là quyền riêng biệt, cho phép bạn ghi âm, ghi hình ca khúc đó và phát hành dưới dạng video kỹ thuật số. Đây là quyền bạn cần xin thêm, và phải trả tiền riêng cho tác giả.

Nói nôm na: Bạn được phép mời ca sĩ lên hát “Như Những Phút Ban Đầu” trên sân khấu Lululola. Nhưng bạn không tự động có quyền quay video đêm diễn đó rồi đăng YouTube để kiếm tiền quảng cáo, dù bạn đã trả tác quyền biểu diễn. Đây là hai hành động pháp lý khác nhau, cần hai sự cho phép khác nhau.

Ở các thị trường giải trí trưởng thành như Mỹ hay Hàn Quốc, các đơn vị tổ chức show phải ký riêng hợp đồng sync license với nhà xuất bản âm nhạc (music publisher) trước khi phát hành bất kỳ video nào từ đêm diễn.

Đây là thủ tục tiêu chuẩn. Ở Việt Nam, thủ tục này hầu như chưa được phổ biến, và khoảng trống đó đã biến thành lợi nhuận cho nhiều bên, trong khi nhạc sĩ không nhận được gì.

IV. Điều đáng buồn nhất trong câu chuyện này chính là sự tương phản giữa sự đầu tư ở mặt trực tiếp và sự cẩu thả ở mặt số hóa.

Mây Lang Thang bỏ tiền thuê ban nhạc liveband chuyên nghiệp, mời Thanh Lam, Hà Trần với thù lao xứng tầm ngôi sao, thuê đạo diễn sân khấu, đầu tư hệ thống âm thanh ánh sáng. Họ xây dựng thương hiệu tỉ mỉ, tạo ra một trải nghiệm văn hóa thực sự có giá trị. Vé bán kín, khán giả hài lòng, nghệ sĩ được trả thù lao tốt.

Nhưng khi phần đêm nhạc đó được quay lại và biến thành video YouTube - khâu mang lại hàng chục triệu lượt xem, hàng tỉ đồng doanh thu quảng cáo - quy trình pháp lý trở nên trống rỗng. Không có hợp đồng sync license với nhạc sĩ. Không có thỏa thuận chia sẻ doanh thu số.

Và rồi toàn bộ miếng bánh quảng cáo đó được chia giữa đơn vị tổ chức show và BH Media, trong khi người viết ra ca khúc, người tạo ra giá trị cốt lõi nhất, không nhận được một đồng.

Đây không phải lần đầu mô hình này bị phản ánh. Năm 2024, trong báo cáo tổng kết, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết đơn vị này thường xuyên gặp khó khăn bởi nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn vẫn có tình trạng trì hoãn trả tiền bản quyền, lạm dụng cơ chế thỏa thuận để cố ý làm mờ nhạt đi quyền “độc quyền” của tác giả cũng như né tránh nghĩa vụ thuộc về bên sử dụng.

V. Trong các vụ án này, có một câu hỏi quan trọng mà cơ quan công tố sẽ phải chứng minh: Các đơn vị tổ chức show - Mây Sài Gòn, Lululola, Giọng Ca Để Đời - vi phạm vì không biết pháp luật, hay vì biết và chọn cách bỏ qua?

Thực tế cho thấy mức độ trách nhiệm có thể khác nhau. BH Media, với tư cách là đơn vị MCN chuyên nghiệp được YouTube cấp phép, rõ ràng hiểu cơ chế Content ID, hiểu quyền sync là gì, và chủ động xây dựng hệ thống thu lợi bất chính.

Đây là vi phạm có chủ đích, có thiết kế.

Còn các đơn vị tổ chức show, câu trả lời phức tạp hơn. Rất có thể họ thực sự không hiểu rằng “đăng video show lên YouTube” là một hành vi pháp lý khác với “tổ chức show bán vé”. Trong bối cảnh pháp luật bản quyền số ở Việt Nam còn rất mới mẻ, việc này không phải không có.

Nhưng “không biết” không phải lý do để miễn trách nhiệm hình sự, chỉ là lý do để xem xét mức độ và hình thức xử lý.

Và dù sao đi nữa, khi đã hợp tác với BH Media - một đơn vị mà cộng đồng nhạc sĩ và báo chí đã lên tiếng nhiều lần về các hành vi claim bản quyền gây tranh cãi - các đơn vị này có trách nhiệm tìm hiểu đối tác của mình đang làm gì.

VI. Vụ án này, xét ở tầm mức rộng hơn, là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái tổ chức show âm nhạc tại Việt Nam, một hệ sinh thái đang bùng nổ nhờ làn sóng “du lịch kết hợp nghe nhạc” mà chính Mây Lang Thang và Lululola đã khai phá.

Hàng chục thương hiệu tương tự, từ Hội An đến Phú Quốc, từ Sa Pa đến Vũng Tàu, đang hoặc sắp đưa nội dung từ sân khấu lên YouTube. Nếu không có sự điều chỉnh pháp lý rõ ràng, không có hướng dẫn cụ thể về quy trình xin phép sync license, câu chuyện hôm nay sẽ tái diễn.

Bài học từ vụ khởi tố này không chỉ là “đừng vi phạm bản quyền”. Bài học sâu hơn là: Trong thời đại số, sân khấu và màn hình là hai thế giới pháp lý khác nhau, cần hai bộ thủ tục khác nhau. Đầu tư lộng lẫy cho show trực tiếp mà bỏ qua pháp lý số là đang xây nhà trên nền đất không vững.

Và với những thương hiệu đã đổ công sức, tâm huyết và tiền bạc để tạo ra những không gian âm nhạc đẹp như Mây Lang Thang hay Lululola, bài học này đáng tiếc là phải trả bằng một cái giá rất đắt.

MAI PHAN LỢI 17.05.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.