Tôi (người viết) với nhạc sĩ Phùng Trọng thì có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Hằng năm khi MC Trần Quốc Bảo về Việt Nam thì đều tổ chức chương trình gặp gỡ giữa các văn nghệ sĩ, tôi là người chịu trách nhiệm trong khâu liên lạc với các nhạc sĩ.
Nhạc sĩ Phùng Trọng đã 90 tuổi, điện thoại xài lúc quên lúc nhớ, lúc rớt lúc để đâu mất, cho nên khi cần là tôi phải chạy từ phía Bắc Sài Gòn qua tận Bình Tân để thông báo lịch họp mặt cho ông, có khi đến cũng để gửi tiền cho ông (các văn nghệ sĩ, bạn bè của ông hay nhờ tôi làm nhịp cầu nối).
Hôm nay (15/05/2026), cũng một người bạn của tôi có nhã ý muốn tặng cho nhạc sĩ Phùng Trọng vài trăm uống thuốc. Nhân tiện có việc đi vào Sài Gòn, thế là tôi tranh thủ buổi trưa chạy qua nhà thăm ông Phùng Trọng. Nhà trọ nơi Ông ở nằm phía cuối cùng trong con hẻm 137/106/… đường Phan Anh. Con hẻm này tôi đã đi hàng chục lần, nhưng sao hôm nay vào hẻm tôi thấy có chút khác lạ.
Thường thì buổi trưa, ông hay về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi sau một buổi sáng bán vé số. Xe đạp của ông thường dựng ở trước căn nhà trọ. Nhưng hôm nay, tôi lại không thấy xe ông dựng ở trước nhà trọ như mọi khi. Tôi lúc đó nghĩ rằng hay là ông đi bán chưa về, hoặc là ông đã vội đi bán sau khi ăn cơm.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đi tới trước căn phòng trọ của ông. Khi tới trước cửa, thường đập vào mắt tôi là cảnh vợ ông đang coi tivi, nhưng hôm nay thì tôi lại thấy trong nhà có hai người phụ nữ (khoảng ngoài 60) đang nằm coi điện thoại. Giữ phép lịch sự tôi đứng ở ngoài gọi lớn :
- Chị ơi, cho em hỏi thăm.
Họ có nhìn ra, nhưng thấy tôi xa lạ không quen nên tiếp tục coi điện thoại. Thấy vậy, tôi tiếp tục kêu lớn :
- Chị ơi ! cho em hỏi thăm chút xíu chị ơi !
Hai bà ngồi dậy, một bà bước ra tới gần cửa hỏi :
- Có gì không chú ?
Tôi hỏi :
- Dạ chị cho hỏi thăm, đây có phải nhà ông Phùng Trọng không ?
Họ đồng thanh trả lời :
- Dạ đúng ! Hai ổng bả chết rồi chú ơi.
Tôi lúc này mới bước chân vào nhà một bước, linh tính mách bảo, tôi liền nhìn sang phía bên phải, có một cái bàn thờ nhỏ mà đứng phía ngoài cửa tôi không nhìn thấy. Và tôi sửng sốt hơn khi ở trên bàn thờ đó là vợ chồng nhạc sĩ Phùng Trọng.
Tôi hết hồn nói lớn :
- Trời đất ơi, sao hai ông bà mất hết trơn dzậy ? Họ mất hồi nào vậy chị ?
...Và tôi được những người thân của vợ chồng nhạc sĩ Phùng Trọng kể lại như sau : Hai vợ chồng nhạc sĩ già rồi, bán vé số từ gần hai chục năm nay. Cách đây khoảng 2 tháng, bà đương bán vé số thì bị té, sau đó nghỉ ở nhà không đi bán nữa. Nhưng ở nhà cũng bị té hoài, đưa vô bịnh viện thì bác sĩ nói đứt hết một mạch máu não, cộng thêm bị suyễn nữa, cho nên hai tháng cuối đời hầu như là nằm một chỗ.
Còn ông Phùng Trọng thì đã bệnh nền từ chục năm nay như : thiếu máu não, xuất huyết bao tử, cao huyết áp...Rồi khoảng 1 tháng trước ngày mất ông Phùng Trọng cũng làm mệt, cũng nghỉ bán vé số, rồi người thân đưa vô bịnh viện nằm 1 tuần, xong bác sĩ trả về luôn. Bà mất tối ngày 08/04/2026 lúc 20 giờ 30. Xong trưa ngày 10/04/2026 đi thiêu. Thì tối ngày 10/04/2026 đó ông Phùng Trọng cũng mất lúc 23 giờ 40.
Đám tang của ông bà diễn ra lặng lẽ, được bà con hàng xóm và chùa Giác Tánh giúp đỡ rất nhiều. Hai ông bà có với nhau một người con trai trên Bùi Hữu Trai. Có nỗi đau nào hơn mẹ vừa thiêu tro chưa tàn cốt chưa nguội thì ngọn lửa vô thường lại tiếp tục thiêu đốt người cha !
Theo sự chia sẻ của những người thân của ông bà, thì người con trai trên Bùi Hữu Trai (1997) này cũng không được mạnh khỏe lắm. Anh sinh ra khi ông bà đã lớn tuổi (bà sanh 1955, ông sanh 1936). Cho nên có lẽ vì vậy mà sức khỏe của anh không được tốt cho lắm, và tinh thần không được ổn định. Anh Trai hiện đang làm công nhân tại một nhà xưởng sản xuất ở gần chỗ trọ, với mức lương tháng bèo bọt là 6 triệu/ tháng (khoản hơn 200 USD).
Tiếp chuyện với anh, tôi thấy trong mắt anh thoáng có nét buồn, có lẽ vì sự ra đi đột ngột của hai đấng sinh thành. Anh cũng xin gửi lời cảm ơn đến MC Trần Quốc Bảo, cô Phương Hồng Quế, cô Thúy Nga, cô Kim Loan, anh Đặng Linh Vũ, cùng toàn thể những người từ trước tới nay đã giúp đỡ cha anh, là nhạc sĩ Phùng Trọng.
Một nhạc sĩ, một tay trống nổi tiếng trước 1975, đã từng đi trình diễn ở nhiều quốc gia, nổi tiếng khắp Miền Nam Việt Nam trước 1975. Mà nay ra đi trong âm thầm lặng lẽ, không ai hay biết...
Kính tiễn nhạc sĩ Phùng Trọng, chắc bây giờ Ban Nhạc Khánh Băng, Phùng Trọng, Nguyễn Ánh 9 đã tái hợp ở bên kia thế giới. Và nơi đó, không có sự cực khổ, không có sự tủi nhục, và cũng không còn sự mưu sinh hằng ngày rong ruổi trên những đoạn đường nắng mưa để bán vé số nữa.
Cố nhân! Cố nhân... Xa rồi! Biết đến bao giờ ta gặp lại cố nhân để được sống lại những lúc huy hoàng trong những niềm vui ngày tháng cũ ...
PHÚC BEN 15.05.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.