Một công dân Việt Nam tên Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, tham gia đoàn tàu Global Sumud Flotilla hướng tới Gaza, với danh nghĩa "viện trợ nhân đạo" rồi bị lực lượng Israel bắt giữ khi đoàn tàu bị chặn trên Địa Trung Hải.
Đoàn Global Sumud Flotilla gồm khoảng 50 tàu, chở 428 người từ hơn 40 quốc gia, bị lực lượng Israel chặn lại trong hai ngày 18–19 tháng 5 năm 2026 ở phía đông Địa Trung Hải. Israel bắt giữ đoàn tàu này vì cho rằng họ đang thực thi lệnh phong tỏa và đoàn tàu này cố ý xông vô khu vực phong tỏa của họ.
Vụ này đang là một bài toán ngoại giao rất lớn mà chính phủ Việt Nam đang phải cố mà giải quyết, làm sao phải coi cho được, vừa không mắc lòng Israel mà cũng không phản bội lại với tuyên bố bang giao của mình với Palestine. Chuyện con bé được giải quyết ra sao thì hạ hồi phân giải, tôi viết cái này chỉ vì tôi thấy con bé đang bị chửi từ đầu làng cuối xóm, từ vàng tới đỏ, thậm chí bên đỏ còn đang cố gắng chứng minh, con bé là 3 sọc cài cắm nữa. Hài hước thiệt sự.
Anh em người đỏ ghét con bé này thì dễ hiểu rồi, con bé này gây ra bài toán ngoại giao khó khăn cho Chính phủ, bản thân con bé được coi là một nhà hoạt động, một cái danh xưng mà tụi nó rất ghét. Con bé vượt qua sự kiểm soát của chính phủ để trở thành một chủ thể chính trị độc lập kết nối với Quốc tế, nói chung là tụi người đỏ ghét con bé vì con bé gây khó dễ cho nhà nước, ăn rồi báo.
Thực tế, nếu phân tích kỹ thì con bé này lại có lập trường cực kỳ giống với chính phủ Việt Nam, đảng cộng sản việt nam và cách mà họ đã tuyên truyền bao năm qua. Đó là lý do ca này trở nên rất khó, con bé này nó nạc mỡ tùm lum hết. Để tôi đánh giá sơ bộ cho anh em coi.
Trước hết, về background của con bé. Trên các kênh của Global Sumud Flotilla, em nó được giới thiệu là người Việt Nam, cháu của một người sống sót sau chiến tranh Việt Nam, lớn lên trong "sự tàn bạo đế quốc của Mỹ, sự kiên cường của người Việt khiến em nó sẵn sàng đem thân mình dấn thân cho một Palestine tự do".
Tôi đang cười rất to khi viết mấy chữ này, nhưng thôi, để nói tiếp. Rõ ràng, đối chiếu câu chữ anh em sẽ thấy con bé này nó không đơn thuần là đi viện trợ nhân đạo như nó nói, con bé nó cho rằng mình đi chống đế quốc, đi "Chống Mỹ cứu Palestine", "Palestine là dân tộc bị áp bức, Mỹ ngụy kiềm kẹp nên chúng ta phải đi giải phóng, xài thân mình lấp lỗ châu mai". Anh em đã thấy giống chiến tranh Việt Nam chưa ? Nó đó ! Ký ức hiện về rồi đó.
Con bé đã lên hẳn cái video dự phòng, phòng trường hợp bị bắt, em nó nói bằng tiếng Anh như sau : If you’re watching this, it means I have been kidnapped and taken to Israel…” (Nếu quý vị đang xem video này, điều đó có nghĩa là tôi đã bị bắt cóc và bị đưa tới Israel…)
Để ý cụm này : “kidnapped and taken to Israel” = bị bắt cóc và đưa tới Israel. Con bé nó mô tả việc mình bị Israel bắt giữ là hành động bắt cóc. Đây là ngôn ngữ của đấu tranh chính trị, để tôi ví dụ cho anh em dễ hình dung mặc dù nó hơi khập khiễng. Anh em hoạt động ở Việt Nam thường xuyên bị bắt cóc bởi an ninh, và luôn đưa ra tuyên bố là bị "bắt cóc", tại sao ? Vì không có lệnh, bắt nguội, bắt không ai biết, bắt không thông báo.
Còn Israel đã phong tỏa công khai, đã có thông báo, con bé nó tham gia vô cái đoàn lao vô vùng người ta đã cảnh báo trước, phong tỏa thì rõ ràng về mặt pháp lý nó đang sai luật chứ không ai bắt cóc nó hết. Về mặt cơ bản nó mang tư duy thù địch với Mỹ và Israel khi nó nói câu đó rồi.
Tiếp theo, trong một đoạn video khác, con bé nói sau khi đoàn tàu bị chặn lại, “There’s a lot of desperation and also a sense of fear, almost like existential, to Israel’s violent reaction and it motivates me even more.” (Phản ứng đầy bạo lực của Israel thể hiện sự tuyệt vọng và cả nỗi sợ hãi của họ, và điều đó càng khiến sự quyết tâm và thôi thúc trong tôi nhiều hơn nữa).
Chỉ cần hai đoạn này là đủ để diễn giải tư tưởng chính trị của con bé rồi. Con bé là kiểu thiên tả quốc tế chủ nghĩa chống thực dân. Con bé đang suy nghĩ rằng mình mang nỗi đau của dân tộc bị áp bức nên phải đồng cảm, em nó sẽ nhìn Israel và Mỹ là kẻ áp bức, người dân ở khu vực Gaza là nạn nhân. Ở góc nhìn của con bé, nó nghĩ nó đang hoạt động nhân đạo, vì lương tâm, vì công lý các kiểu ... Thực ra là do con bé nó đồng cảm lịch sử với người Palestine, ý là người Việt cũng từng Mỹ ngụy kÌm kẹp đồ đó. Em nó có màu cực tả chút xíu, ít nhất là có xu hướng như vậy, cánh tả chống đế quốc cấp tiến.
Thực ra sinh viên thiên tả ở Tây mang màu này cũng nhiều lắm chớ không ít đâu, nhưng mà do con bé là người Việt Nam, lại xài mấy cái ngôn ngữ của ban tuyên giáo cho nên anh em hơi dị ứng rồi chửi nó. Ý là chống đế quốc, giải phóng nhân dân bị áp bức các kiểu nó gợi lại lịch sử đau thương cho anh em. Nhưng thực tế anh em quên mất, con bé có quyền nghĩ như vậy, đó là tư tưởng chính trị của nó, nó có quyền nhìn chính trị bằng lăng kính của riêng mình. Chẳng qua anh em mình chống toàn trị, chống cộng sản, chống tập quyền, và mình đã quá sợ mấy cái lời hoa mỹ trét đầy chết chóc đó rồi nên mình thấy nó vậy mình ba gai thôi.
Có nhiều anh em chửi con bé ngu, ăn không làm chuyện hôi lông. Có người thì nói con bé sao không về Việt Nam mà ra Hoàng Sa đòi lại đảo. Nhưng anh em không hiểu là con bé có góc nhìn khác anh em, nó ưu tiên đoàn kết những dân tộc bị áp bức toàn cầu, và tôi tin chắc nó đang nghĩ là Việt Nam đã được giải phóng rồi, thôi bỏ qua cho em nó đi.
Viết lan man nãy giờ chỉ muốn để anh em rõ là mỗi người có một góc nhìn khác nhau về thế giới, chỉ trừ mấy thằng cộng sản hoàng tưởng ra thì không ai đúng hay sai tuyệt đối, dĩ nhiên cộng sản nó có giá trị của riêng nó, nó đã chỉ ra bài thuốc hữu hiệu cho Tư Bản hoàn thiện, và đáng lẽ ra nó chỉ nên dừng lại ở đó, từ những năm 1900 là đẹp rồi, nhưng ai dè Lênin bưng ra ngoài đời thực và gây ra biết bao bất hạnh cho loài người.
Thế giới là như vậy, nó muôn hình vạn trạng, muốn trưởng thành thì ta phải học cách sống chung với sự phức tạp đó chứ đừng tư duy như mấy thằng cộng sản, không yêu đảng là sai trái dốt nát, chỉ có loại thần kinh mới vậy thôi. Qua chuyện của con bé Bảo Ngọc tôi mới thấy Việt Nam mình không thiếu người có cảm xúc chính trị, nhưng chúng ta thiếu văn hóa tranh luận chính trị. Đó là sự khác biệt !
Phản biện là nói : “Tôi không đồng ý với cách em nhìn thế giới, vì nó có thể bỏ sót nguy cơ toàn trị, bỏ sót vai trò của Hamas, bỏ sót bạo lực của các lực lượng cực đoan.” Đó là cách ta nói với em nó chớ không phải ta nói "con này ngu, bắt là đáng ...". Xin anh em đừng tự ái, đây chỉ là vài lời góp ý của lớp hậu bối thôi ! Chúng ta nên nhìn ở góc nhìn con bé và đặt vài câu hỏi :
Tại sao một người trẻ lại nghĩ như vậy ? Con bé đang đứng trên hệ giá trị nào ? Mình bất đồng với con bé ở đâu ? Và mình có thể phản biện mà không triệt hạ nó không ? Chúng ta nên hỏi như vậy.
Dẫu biết tất thảy chúng ta cũng chỉ là nạn nhân mà thôi ! Hậu quả của một môi trường không cho phép phản biện quá nhiều năm. Nền tảng chính trị của Việt Nam vẫn xác định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi vấn đề, nó bác bỏ đa nguyên, đa đảng như một quan điểm “sai trái thù địch”. Dạy con người ta hận thù, đấu tố chứ không dạy con người ta trưởng thành, vì mục đích của nó là tạo ra thần dân chứ không phải công dân. Nhưng mà !
Nếu anh em mưu cầu dân chủ hóa thì phải học cách tôn trọng nhau cái đã. Dân chủ thì tuyệt đối không phải là cộng sản, đừng cho rằng khi phe mình thắng rồi thì bắt người khác im miệng, mở miệng là thế lực thù địch, là "ngụy", là cali khát nước. Muốn dân chủ thì trước hết là phải biết nghe điều mình không thích, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để phản biện bằng lý lẽ. Dân chủ là phải chịu được sự khó chịu. Chịu được một người thiên tả, chịu được một người cộng hòa, chịu được một người bảo thủ, chịu được một người cấp tiến…
Phải thiết lập được không gian để tranh luận văn minh dựa trên lý lẽ và dữ kiện, vì nếu không có không gian tranh luận, thì chân lý chỉ còn là thứ do quyền lực ban phát mà thôi ! Nếu người Việt không học cách tranh luận, thì mỗi biến cố sẽ chỉ là một trận chửi nhau. Nhưng nếu biết cách để tranh luận thì mỗi biến cố như vậy sẽ trở thành một cơ hội để dân tộc này trưởng thành hơn về chính trị đặng mưu cầu một tương lai dài hạn.
Và có lẽ, đó mới là bài học lớn nhất từ con bé Bảo Ngọc dành cho anh em chúng ta. Không phải ai khác mình cũng là kẻ thù, không phải ai sai cũng đáng bị hủy diệt.
Một dân tộc muốn tự do phải biết rằng, đã là con người thì có quyền nghĩ khác đi, thậm chí là hơi điên rồ. Con bé rồi sẽ trở về bình an thôi, chỉ là không biết em nó có thay đổi gì trong tư tưởng hay không thì tôi không chắc. Viết tới đây được rồi, anh em lựa lời mà tử tế với nhau ha.
Nắng rồi sẽ lên trên quê hương thôi
NGUYỄN PHONG 21.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.