samedi 30 mai 2026

Nguyễn Thanh Sơn – Một ngày buồn của báo chí TPHCM

 

Chiều qua, trên nhiều trang Facebook của các nhà báo kỳ cựu, xuất hiện cùng một dòng trạng thái : “Một ngày buồn cho báo chí TP Hồ Chí Minh”.

Có người đăng lại ảnh tòa soạn cũ đã gắn bó gần hết đời nghề. Có người nhắc tên những tờ báo, từng là một phần ký ức của Sài Gòn suốt nhiều thập niên. Cũng có người chỉ để lại một dấu chấm lửng rất dài, như thể chính họ cũng chưa thật sự gọi tên được cảm giác đang diễn ra bên trong mình.

Nhưng điều khiến nhiều người làm báo buồn không hẳn nằm ở chuyện vài cơ quan báo chí có thể biến mất sau một đợt sáp nhập. Cái khiến người ta bất an hơn nằm ở cảm giác một thời kỳ đang khép lại.

Thông tin về việc thành lập Cơ quan báo đài TPHCM, giữ lại các trục như Sài Gòn Giải Phóng, HTV và Tuổi Trẻ... nếu nhìn theo cách thông thường sẽ giống một quyết định tổ chức bộ máy.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, nó phản ánh một thay đổi lớn hơn nhiều : Báo chí Việt Nam đang phải tổ chức lại chính cách mình tồn tại trong đời sống xã hội.

Khoảng 2.400 nhà báo rơi vào trạng thái bất định sau thông tin này. Đằng sau con số đó là hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng : Những tòa soạn tự chủ tài chính sẽ ra sao ? Các thương hiệu báo chí lâu năm có còn giữ được bản sắc hay không ?...

Và quan trọng hơn, báo chí sẽ giữ vai trò gì trong một môi trường mà quyền lực thông tin đang bị kéo đồng thời bởi ba áp lực khác nhau : Áp lực quản trị từ Nhà nước, áp lực phân phối từ nền tảng mạng xã hội và áp lực cạnh tranh chú ý từ những người sáng tạo nội dung cá nhân.

Nếu triển khai đầy đủ, đây có thể là đợt tái cấu trúc báo chí đô thị lớn nhất kể từ Đổi Mới. Nhưng bản thân việc giảm đầu mối hay gom các cơ quan báo chí vào những cụm lớn hơn chưa phải điều đáng chú ý nhất. Điều đáng chú ý hơn nằm ở chỗ TPHCM có thể đang trở thành mô hình thử nghiệm đầu tiên cho cách báo chí Việt Nam sẽ được tổ chức lại trong giai đoạn tới : Tập trung nguồn lực, tích hợp hạ tầng, quản trị dữ liệu tập trung và vận hành theo mô hình hội tụ trong thời đại nền tảng số.

Điều này thực ra không diễn ra một cách ngẫu nhiên. Từ Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Bộ Chính trị phê duyệt năm 2019, Nhà nước đã bắt đầu quá trình giảm đầu mối, sắp xếp lại hệ thống cơ quan báo chí và xây dựng các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Đến năm 2023, Chiến lược chuyển đổi số báo chí tiếp tục đặt mục tiêu hình thành các cơ quan báo chí theo mô hình hội tụ, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số trong toàn bộ quy trình vận hành.

Điều đó cho thấy : Báo chí hiện không còn được nhìn đơn thuần như một ngành nội dung. Nó đang ngày càng được nhìn như một hạ tầng chiến lược của quản trị xã hội.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ : Báo chí hiện nay không chỉ chịu áp lực từ quản trị nhà nước như các giai đoạn trước. Họ đồng thời bị kéo vào một môi trường cạnh tranh hoàn toàn khác, nơi quyền phân phối nằm trong tay nền tảng và sự chú ý của công chúng vận hành theo logic cảm xúc ngắn hạn nhiều hơn logic của báo chí truyền thống.

Nhiều tranh luận về khủng hoảng báo chí tại Việt Nam thường xoay quanh chuyện giới trẻ không còn đọc báo, mạng xã hội lấy mất độc giả hay nội dung báo chí ngày càng khó cạnh tranh... Nhưng những thứ đó phần lớn chỉ là biểu hiện bề mặt.

Vấn đề ẩn sâu hơn là báo chí đang mất dần quyền đi thẳng tới công chúng.

Một thời, muốn biết tin tức, công chúng gần như phải đi qua báo chí trước tiên. Báo in có hệ thống phát hành riêng. Báo điện tử đời đầu có trang chủ và lượng truy cập trực tiếp... Cấu trúc ấy tạo cho báo chí một vị trí trung tâm gần như mặc định trong đời sống thông tin đô thị.

Internet đã phá vỡ điều đó theo cách rất âm thầm. Theo Reuters Institute Digital News Report 2025, lượng người tiếp cận tin tức trực tiếp từ website báo chí tiếp tục giảm, đặc biệt ở nhóm dưới 35 tuổi, trong khi TikTok và các nền tảng video ngắn tăng rất nhanh. Báo cáo của DataReportal cho thấy Việt Nam hiện có hơn 79 triệu tài khoản mạng xã hội và thời gian sử dụng mạng xã hội trung bình gần 2 giờ 30 phút mỗi ngày. Trong khi đó, doanh thu báo chí năm 2025 tiếp tục giảm khoảng 3,7 % dù lượng người dùng internet vẫn tăng.

Điều đó cho thấy công chúng không biến mất. Thứ biến mất là vị trí trung tâm của báo chí trong hành trình tiếp cận thông tin của xã hội.

Người trẻ ở đô thị lớn hiện tiếp cận tin tức rất khác với lớp độc giả trung niên ở các tỉnh thành nhỏ. Một bộ phận Gen Z gần như không còn thói quen vào trang chủ báo chí mà đi qua TikTok, YouTube hay Facebook. Trong khi đó, nhóm độc giả quan tâm chính trị, kinh tế hay chính sách công vẫn duy trì mức độ tin cậy cao hơn với báo chí truyền thống. Công chúng giải trí lại vận hành theo một logic khác : Họ tìm cảm xúc và tốc độ trước khi tìm độ xác tín.

Điều đó khiến khái niệm “công chúng” không còn là một khối thống nhất như thời báo in.  Báo chí vẫn sản xuất nội dung mỗi ngày, nhưng ngày càng ít kiểm soát được việc nội dung ấy sẽ đi tới ai, vào lúc nào và bằng cách nào.

Internet không lấy mất nội dung của báo chí. Nó lấy mất quyền đi thẳng tới công chúng. Khi nền tảng nắm dữ liệu người dùng, phần lớn ngân sách quảng cáo cũng dịch chuyển về phía nền tảng. Theo Statista, Google và Meta hiện chiếm hơn một nửa thị trường quảng cáo số toàn cầu. Tại Việt Nam, phần lớn doanh thu quảng cáo trực tuyến hiện vẫn chảy về các nền tảng xuyên biên giới thay vì hệ thống báo chí trong nước.

Đây là hệ quả kinh tế rất lớn nhưng thường bị nói quá ít. Một cơ quan báo chí không sở hữu dữ liệu người đọc, sẽ rất khó xây mô hình thuê bao hay quảng cáo hiệu quả riêng. Trong khi đó, các nền tảng lại không cần trực tiếp sản xuất báo chí, nhưng vẫn nắm quyền quyết định nội dung nào được nhìn thấy nhiều hơn.

Nhưng quyền lực lớn nhất của nền tảng không chỉ nằm ở phân phối. Nó nằm ở khả năng điều khiển sự chú ý.

Thuật toán của TikTok, Facebook hay YouTube không ưu tiên điều quan trọng nhất, mà ưu tiên điều dễ giữ người dùng ở lại màn hình lâu nhất. Những nội dung gây cảm xúc mạnh, tranh cãi nhanh hoặc tạo phản ứng tức thời, thường có lợi thế lớn hơn những nội dung cần thời gian đọc và suy nghĩ. Đây không còn đơn thuần là hệ thống phân phối nội dung. Nó là hệ thống điều phối hành vi chú ý ở quy mô xã hội.

Trong một môi trường như vậy, báo chí buộc phải cạnh tranh trong một cơ chế, vốn không được thiết kế để ưu tiên báo chí. Nội dung càng tạo phản ứng mạnh càng dễ được lan truyền. Sự thật chưa chắc lan nhanh bằng cảm xúc. Một tin giả gây sốc, thường có lợi thế hơn một bài điều tra cần nhiều thời gian đọc và suy nghĩ.

Nhưng điều đáng lo hơn nằm ở chỗ khác : Khi mỗi nhóm công chúng bị kéo vào những dòng thông tin khác nhau, xã hội cũng dần mất đi một không gian nhận thức chung để tranh luận và hình thành đồng thuận. Người dùng trẻ trên TikTok, nhóm độc giả chính trị trên báo điện tử, cộng đồng giải trí trên YouTube hay các nhóm kín trên Facebook ngày càng sống trong những hệ quy chiếu thông tin khác nhau.

Đó là thay đổi rất lớn đối với báo chí. Nhưng sâu hơn, nó là thay đổi đối với chính cách xã hội vận hành. Một xã hội từng được kết nối bởi vài hệ thống thông tin lớn giờ bị chia nhỏ thành vô số cộng đồng chú ý khác nhau. Điều đó khiến việc tạo đồng thuận xã hội khó hơn, khả năng tranh luận trên cùng một hệ quy chiếu khó hơn và ngay cả khái niệm “sự thật chung” cũng trở nên mong manh hơn trước.

Trong bối cảnh đó, báo chí truyền thống lại rơi vào một tình thế đặc biệt khó khăn. Họ vừa phải duy trì vai trò chính thống và ổn định thông tin theo yêu cầu quản trị, vừa phải cạnh tranh trong môi trường nền tảng - nơi tốc độ, cảm xúc và khả năng gây chú ý thường được ưu tiên hơn chiều sâu và tính kiểm chứng.

Đó là một mâu thuẫn rất lớn.

Mô hình báo chí tập trung từng hoạt động hiệu quả trong thời đại phát thanh, truyền hình và báo in, khi quyền phân phối tương đối ổn định và công chúng có ít lựa chọn hơn. Nhưng trong môi trường nền tảng, nơi sự chú ý dịch chuyển từng giờ và xu hướng thay đổi từng ngày, khả năng thích nghi lại thường đến từ những cấu trúc nhỏ hơn, linh hoạt hơn và phản ứng nhanh hơn.

Điều đó khiến quá trình tái tập trung hệ thống báo chí hiện nay chứa một căng thẳng rất lớn bên trong nó : Càng tập trung để duy trì ổn định, hệ thống càng có nguy cơ trở nên chậm thích nghi hơn trước logic vận hành của nền tảng.

Có ba khả năng lớn cho báo chí Việt Nam sau đợt tái cấu trúc này.

Khả năng thứ nhất là hệ thống báo chí sẽ tập trung hơn, mạnh hơn về tổ chức và giữ vai trò ổn định thông tin tốt hơn, nhưng đồng thời cũng chậm thích nghi hơn trước tốc độ thay đổi của môi trường nền tảng.

Khả năng thứ hai là một số cơ quan báo chí lớn sẽ thật sự chuyển đổi thành công, xây được quan hệ trực tiếp với độc giả, làm chủ dữ liệu và tạo ra những sản phẩm đủ hấp dẫn để công chúng chủ động quay lại thay vì chỉ phụ thuộc vào lưu lượng từ mạng xã hội.

Nhưng cũng có một khả năng khác đáng lo hơn : Hệ thống báo chí trở nên hiện đại hơn về hình thức, trong khi phần lớn đời sống chú ý của xã hội vẫn tiếp tục trôi sang TikTok, YouTube, Facebook và các cộng đồng trực tuyến phi chính thức. Khi đó, báo chí vẫn tồn tại như một thiết chế quan trọng của hệ thống thông tin, nhưng không còn là nơi công chúng thật sự đi qua mỗi ngày, để hình thành nhận thức chung về thực tại.

Trong khi đó, sự nổi lên của những người sáng tạo nội dung cá nhân lại tạo thêm một áp lực khác. Không hẳn vì họ luôn làm nội dung tốt hơn báo chí, mà vì họ vận hành bằng một cấu trúc nhẹ hơn rất nhiều. Chi phí sản xuất thấp hơn, tốc độ phản ứng nhanh hơn và khả năng tạo cảm giác gần gũi cũng lớn hơn. Một cá nhân với chiếc điện thoại có thể tạo ra lượng tiếp cận mà trước đây chỉ các cơ quan báo chí lớn mới làm được.

Nhưng ngay cả họ cũng không thật sự sở hữu công chúng của mình. Phần lớn vẫn đang sống nhờ thuật toán. Chỉ cần nền tảng thay đổi cơ chế hiển thị hoặc chính sách kiếm tiền, lượng tiếp cận và doanh thu có thể sụt giảm gần như ngay lập tức. Đó là nghịch lý của thời đại nền tảng : Càng phụ thuộc vào thuật toán để tăng trưởng nhanh, người làm nội dung càng khó kiểm soát tương lai của chính mình.

Vài năm tới, những cơ quan báo chí còn giữ được ảnh hưởng, có thể không phải nơi sản xuất nhiều nội dung nhất, mà là nơi còn duy trì được lòng tin, cộng đồng độc giả trung thành và khả năng tạo ra giá trị vượt khỏi logic của thuật toán. Ngược lại, những mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào lưu lượng truy cập nền tảng, có thể ngày càng mong manh hơn khi thuật toán, trí tuệ nhân tạo và hành vi tiêu thụ nội dung tiếp tục thay đổi với tốc độ rất khó dự đoán.

Bởi nghịch lý lớn nhất của báo chí hiện nay nằm ở chỗ : Họ đang cùng lúc chịu sức ép từ Nhà nước muốn tái tổ chức hệ thống, từ nền tảng đang nắm quyền phân phối và từ một môi trường chú ý nơi cá nhân ngày càng cạnh tranh trực tiếp với tổ chức.

Và có lẽ, đó mới là điều khiến nhiều người làm báo cảm thấy đây không chỉ là một cuộc sáp nhập. Mà là dấu hiệu cho thấy toàn bộ hệ sinh thái báo chí Việt Nam đang bước sang một thời kỳ hoàn toàn khác.

NGUYỄN THANH SƠN 28.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.