Sáng sớm mở Facebook, đọc được bức thư cầu cứu của gia đình em Đặng Minh Huy, tôi đã phải ngồi lặng đi rất lâu. Cái cảm giác không còn là buồn nữa, mà là một sự phẫn nộ lạnh người, như có ai đó vừa cầm một cục than đỏ dúi thẳng vào ngực.
Rồi tôi tra lại thông tin trên Wikipedia, trên hàng loạt mặt báo lớn, thì thấy vụ việc đã được xác nhận: Chiều ngày 18.05.2026, tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, một nam sinh lớp 8 của Trường THCS Nguyễn Du đã treo cổ tự tử sau thời gian dài bị bạo hành, bị đe dọa, bị ép “cống nạp” tiền như một thứ nô lệ học đường thời hiện đại.
Em hiện đang nằm cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Nhi đồng 3, TP.HCM. Và đau đớn nhất là chi tiết này: Để có tiền nộp cho nhóm bạn cùng trường, em phải đi nhặt ve chai.
Một đứa trẻ lớp 8. Một đứa trẻ sinh năm 2012. Trong khi người ta còn đang tranh cãi xem trẻ em cần học STEM hay AI từ lớp mấy, thì ở một góc khác của đất nước này, có một đứa bé đang lom khom nhặt từng lon nước, từng chai nhựa ngoài đường để mang tiền đến trường… không phải để mua sách, mà để nộp mạng cho những kẻ bắt nạt.
Người lớn đã tạo ra một xã hội gì vậy?
Theo phản ánh của gia đình, em Huy bị một nhóm tới 14 học sinh bạo hành trong thời gian dài. Không phải một cái tát bộc phát. Không phải vài câu chửi rủa trẻ con. Đây là một cơ chế khủng bố có tổ chức. Mỗi ngày em bị ép đưa từ 10.000 đến 50.000 đồng. Không đủ thì cộng dồn. Không nộp thì bị đánh. Bị chửi. Bị đe dọa giết. Một đứa trẻ phải sống trong trạng thái hoảng loạn kéo dài từng ngày, từng giờ, ngay trong nơi lẽ ra phải an toàn nhất sau gia đình, đó là trường học.
Và điều kinh khủng nhất của mọi bi kịch không nằm ở hành vi của lũ trẻ ác độc, mà nằm ở sự im lặng của người lớn.
Trong đơn tố cáo, gia đình cho biết cô giáo chủ nhiệm Khổng Thị Hằng đã biết vụ việc. Không chỉ biết, mà từng trực tiếp chứng kiến học sinh Nguyễn Hữu Vương dùng nón bảo hiểm đánh em Huy đến mức bể cả nón. Một học sinh khác nhiều lần báo cáo bị đánh, nhưng thay vì thông báo cho phụ huynh hay lập biên bản xử lý, cô chỉ “gọi riêng vào phòng nói chuyện”. Chỉ vậy thôi. Như thể đó là một mâu thuẫn vặt vãnh trẻ con. Như thể máu và nước mắt của một đứa trẻ không đủ nghiêm trọng để lay động trách nhiệm của người làm giáo dục.
Tôi thật sự muốn hỏi: một giáo viên chủ nhiệm đang làm gì khi trong lớp mình tồn tại một “lãnh chúa học đường” suốt thời gian dài? Một ban giám hiệu đang quản lý kiểu gì để một nhóm 14 học sinh có thể hình thành cơ chế bạo lực, thu tiền, đánh người, đe dọa giết người mà không ai phát hiện? Hay họ đã phát hiện, nhưng chọn cách nhắm mắt cho qua, vì thành tích thi đua, vì sợ phiền phức, vì ngại báo cáo?
Nếu những gì gia đình phản ánh là đúng, thì đây không còn là sự tắc trách thông thường nữa. Đây là sự đồng lõa bằng im lặng.
Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu vài đứa trẻ lớp 8. Trẻ con không tự nhiên sinh ra đã tàn nhẫn đến vậy. Một đứa trẻ thích đánh người có thể là vấn đề cá nhân. Nhưng một nhóm trẻ có thể tổ chức bạo lực kéo dài, công khai thu tiền, thao túng tinh thần bạn học, thậm chí dọa giết để bịt miệng nạn nhân, thì đó là sản phẩm của một môi trường giáo dục đã mục ruỗng ở đâu đó từ gốc rễ.
Nền giáo dục Việt Nam quá lâu nay say sưa với những khẩu hiệu đạo đức được in đỏ chói trên tường lớp học, nhưng lại bất lực trước sự xuống cấp nhân tính diễn ra ngay dưới chân mình. Người ta bắt học sinh học thuộc lòng “tiên học lễ, hậu học văn”, nhưng lại không dạy chúng cách đối xử với một con người đang run rẩy trong tuyệt vọng. Người ta thi đua trường chuẩn quốc gia, thi đua học sinh giỏi, thi đua tỉ lệ tốt nghiệp, nhưng lại bỏ quên việc quan trọng nhất của giáo dục: dạy con người biết thương người.
Một đứa trẻ đi nhặt ve chai để nộp tiền cho bạn học. Hình ảnh ấy phải khiến cả ngành giáo dục cúi đầu xấu hổ.
Bởi em Huy không chết vì một sợi dây treo cổ. Em bị giết dần bởi sự cô độc. Bị giết bởi những ngày đến trường trong sợ hãi. Bị giết bởi cảm giác không ai bảo vệ mình. Và đáng sợ hơn hết, em bị giết bởi sự vô cảm của những người đáng lẽ phải dang tay ra trước tiên.
Tôi không đồng tình với kiểu xử lý quen thuộc sau mỗi vụ việc: họp rút kinh nghiệm, kiểm điểm nội bộ, yêu cầu chấn chỉnh. Một đứa trẻ đang nằm thoi thóp trong phòng hồi sức tích cực không thể được cứu bằng vài bản kiểm điểm hành chính lạnh tanh.
Vụ việc này cần được điều tra đến cùng. Nếu có dấu hiệu bao che, thiếu trách nhiệm hoặc cố tình bỏ mặc học sinh bị bạo hành, cần xử lý nghiêm khắc ban giám hiệu nhà trường. Riêng giáo viên chủ nhiệm, nếu đúng như nội dung gia đình phản ánh, cần xem xét trách nhiệm ở mức cao nhất, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ pháp luật. Không thể để nghề giáo trở thành nơi trú ẩn an toàn cho sự vô cảm.
Vì nếu hôm nay xã hội còn nhẹ tay với những người lớn đã làm ngơ trước tiếng kêu cứu của một đứa trẻ, thì ngày mai sẽ còn thêm nhiều đứa trẻ khác bước vào trường học với ánh mắt tuyệt vọng.
Người ta vẫn thường nói trẻ em là tương lai của đất nước. Nhưng tương lai nào được xây bằng những hành lang đầy bạo lực, những lớp học đầy sợ hãi và những người thầy im lặng trước cái ác? Một nền giáo dục không thể tạo ra con người tử tế thì dù bảng thành tích có dát vàng cũng chỉ là một nghĩa địa được sơn màu rực rỡ.
Rồi mai này, khi em Huy tỉnh lại (nếu em còn tỉnh lại được), liệu người lớn sẽ nói gì với em? Rằng “hãy mạnh mẽ lên”? Rằng “mọi chuyện rồi sẽ qua”? Không. Có những vết thương không bao giờ qua. Có những tuổi thơ chỉ cần một lần bị phản bội là đủ hỏng cả một đời người.
Và điều đau đớn nhất của một xã hội không phải là cái ác tồn tại. Mà là khi cái ác diễn ra quá lâu trong im lặng, đến mức người ta xem nó như một phần bình thường của cuộc sống.
TRẦN NAM ANH 19.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.