“Một ngày buồn cho báo chí TPHCM” là một câu cảm thán.
Xa hơn một chút, “Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làng báo.” cũng là một câu cảm thán.
Nhưng xa hơn một chút nữa, ngày mà cán bộ nhân viên báo Sài Gòn Tiếp Thị đặt một vòng hoa tang tiễn đưa một thương hiệu từng gắn bó rồi bị xóa sổ. Nó lại tiếp tục tái sinh cũng cái tên đó nhưng con người cũ đã thành danh, góp tiếng cho tờ báo không còn.
Giai đoạn ấy, có không ít kẻ hả hê vì báo Sài Gòn Tiếp Thị mất dù còn, còn mà mất. Tôi là một người dễ tha thứ nhưng tôi không quên.
Những câu cảm thán ác ý giai đoạn đó tôi coi thấp hơn chó sủa !
Có điều, cũng như nhiều anh chị từng làm ở Sài Gòn Tiếp thị “nhận hoa tang”, tôi không có chút cảm giác hả hê trong “một ngày buồn cho báo chí TPHCM”.
Đợt sáp nhập các báo đài phía Bắc, tôi không vui không buồn. Trừ một vài cá nhân thực sự xuất sắc và riêng biệt, có lẽ câu “văn Bắc, báo Nam” là đúng.
Danh xưng nhà báo chỉ là danh xưng. Và tôi tin rằng sự danh giá của nghề này nằm ở chỗ người làm nghề thực sự hiểu và xem nghề này là chức phận.
Và điều này thì hiếm ngang ngửa với việc quan chức không tham nhũng !
MAI QUỐC ẤN 29.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.