Trong chưa đầy một tuần, tên tuổi của Miu Lê, Long Nhật và Sơn Ngọc Minh cùng xuất hiện trong những câu chuyện khiến công chúng choáng váng. Một người từng đi qua hơn 30 năm sân khấu, một người bước lên từ nghèo khó, một người đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại. Tất cả cùng lao xuống một vực sâu rất ngắn, nhưng đủ xô đổ nhiều năm yêu mến.
Một cú ngã làm tan tiếng vỗ tay
Có những scandal khiến khán giả tò mò vài ngày rồi quên. Nhưng cũng có những scandal tạo ra cảm giác hụt hẫng kéo dài rất lâu. Vì thứ sụp xuống không phải một bài hát, mà là cả một hình tượng từng đi qua tuổi trẻ của hàng triệu người.
Tên của Long Nhật từng phủ sóng từ thập niên 90. Hơn 30 năm đứng trên sân khấu với chất giọng Huế ngọt và mềm, anh từng là gương mặt quen thuộc của nhiều sân khấu ca nhạc lớn nhỏ. Người ta nhớ một Long Nhật mặc áo dài, hát tình ca, nói chuyện nhẹ nhàng, đôi khi có phần duyên dáng quá mức nhưng vẫn giữ được trong mắt công chúng.
Một người như vậy, ở tuổi đã làm cha của 4 người con, lẽ ra phải bước vào đoạn đời yên ổn hơn. Khán giả thường nghĩ tuổi già sẽ kéo con người về phía bình lặng. Nhưng đời sống giải trí nhiều khi lại vận hành theo chiều ngược lại.
Có người càng lớn tuổi càng cô độc. Có người sống quá lâu dưới ánh đèn tới mức sợ bóng tối của chính mình. Và khi nỗi trống rỗng xuất hiện, họ tìm đến những cuộc vui cực đoan như một dạng gây mê tinh thần.
Đáng nói hơn là cảm giác “đốt sự nghiệp”. Một nghệ sĩ tồn tại hơn 30 năm không thể sống bằng tài năng. Sau lưng họ là hàng triệu lượt nghe, hàng ngàn đêm diễn, là khán giả bỏ tiền mua vé, là những người từng bật nhạc của họ trong đám cưới, trong chuyến xe đường dài hay lúc thất tình.
Nhiều người từng bảo nghệ sĩ sống nhờ hào quang. Thật ra họ sống nhờ tình cảm công chúng nhiều hơn. Hào quang có thể do truyền thông tạo ra. Nhưng tình cảm của khán giả phải tích cóp từng năm.
Bởi vậy, khi hình ảnh sa đọa xuất hiện, phản ứng dữ dội cũng dễ hiểu. Người ta thấy mình bị phản bội. Một ca sĩ từng đứng trên sân khấu hát về yêu thương, về gia đình, về tử tế, cuối cùng lại trượt dài trong thứ khoái cảm tăm tối và bất chấp pháp luật.
Ở Việt Nam, giới nghệ sĩ từng nhiều lần đối diện các scandal liên quan ma túy. Theo số liệu Bộ Công an công bố cuối năm 2025, số vụ phạm pháp liên quan ma túy trong giới giải trí tăng mạnh sau đại dịch Covid-19, đặc biệt tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Có những đường dây sử dụng ma túy tổng hợp núp bóng tiệc sinh nhật, tụ điểm ca nhạc hay căn hộ cao cấp.
Điều đáng sợ nằm ở cảm giác lệch chuẩn. Khi một bộ phận người nổi tiếng xem việc phê thuốc như “vui một chút”, xã hội bắt đầu đối diện nguy cơ lệch nhận thức. Vì người trẻ luôn nhìn nghệ sĩ như một kiểu biểu tượng sống.
Những người từng bước lên từ nước mắt
Câu chuyện của Sơn Ngọc Minh tạo ra cảm giác tiếc nhiều hơn giận. Sơn Ngọc Minh từng xuất hiện như một hình ảnh giàu nghị lực.
Tuổi thơ nghèo khó, mẹ tảo tần ở quê, những năm tháng chật vật kiếm cơm nơi thành phố từng khiến khán giả thương anh thật lòng. Có thời điểm, anh kể chuyện mẹ đi bán từng bó rau để nuôi con theo nghệ thuật. Khán giả đã khóc cho người mẹ ấy.
Một người từng bước lên từ đau khổ thường khiến công chúng đặt nhiều kỳ vọng hơn. Người ta tin rằng ai từng đói nghèo sẽ hiểu giá trị của cơ hội. Ai từng khổ đau sẽ biết quý sự tử tế. Cho nên cú ngã càng làm người ta cay đắng.
Điều đau nhất trong những vụ việc kiểu này không phải vài dòng tin tức trên mạng. Mà là hình ảnh cha mẹ ở quê đọc điện thoại trong im lặng. Những người thân từng hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi một giấc mơ nghệ thuật, cuối cùng lại nhìn giấc mơ ấy rơi xuống một cách quá vô nghĩa.
Có nghịch lý dằng dai trong đời sống giải trí Việt Nam. Rất nhiều nghệ sĩ bước lên từ nghèo khó. Nhưng khi nổi tiếng, họ lại lao vào những cuộc chơi tiêu tiền và phá hủy bản thân nhanh hơn người bình thường.
Nhiều người trong giới từng kể, áp lực sân khấu cực lớn. Có ca sĩ diễn 20 đêm mỗi tháng. Có người sống lệch múi giờ vì quay hình và chạy sô liên tục. Có người rơi vào trầm cảm sau khi nổi tiếng rồi hết thời. Một số tìm đến rượu. Một số tìm đến thuốc kích thích.
Nhưng áp lực không thể là giấy phép miễn tội.
Một bác sĩ điều trị cai nghiện tại Thành phố Hồ Chí Minh từng nói trên báo chí rằng ma túy tổng hợp hiện nay tạo cảm giác hưng phấn cực mạnh, khiến người dùng nghĩ mình đang vui hơn, mạnh hơn, tự do hơn. Nhưng sau đó là giai đoạn suy sụp thần kinh, hoang tưởng và mất kiểm soát hành vi. Nhiều trường hợp phải điều trị tâm thần kéo dài.
Nỗi buồn của công chúng nằm ở chỗ đó. Người ta từng thương nghệ sĩ vì nghị lực sống. Cuối cùng lại chứng kiến họ tự tay phá nát điều từng khiến khán giả xúc động nhất. Dù họ không phải là nghệ sĩ lớn.
Khi sân khấu mất đi hấp dẫn
Có thời, nghệ sĩ Việt được xem như tầng lớp được xã hội kính trọng đặc biệt. Một ca sĩ nổi tiếng từng có thể đi hát khắp tỉnh thành và được xem như khách quý. Những băng cassette, những đĩa nhạc cũ từng nằm trong tủ kính của nhiều gia đình như vật lưu niệm.
Bây giờ, nhiều thứ đã khác. Mạng xã hội tạo ra tốc độ nổi tiếng rất nhanh. Một bài hát có thể đạt 100 triệu lượt xem chỉ sau vài tuần. Một đoạn video ngắn cũng đủ biến ai đó thành người nổi tiếng. Nhưng ánh sáng đến nhanh thường kéo theo sự mong manh.
Nhiều nghệ sĩ trẻ sống trong tình trạng được tung hô liên tục. Họ có hàng triệu người theo dõi, có tiền, có những cuộc vui kéo dài tới sáng. Khi xung quanh toàn lời khen, con người rất dễ mất cảm giác giới hạn.
Điều đáng lo là công chúng đang dần chai lì với scandal. Mỗi lần nghệ sĩ dính ma túy, mạng xã hội ồn ào vài ngày rồi chuyển sang câu chuyện khác. Sự dễ dãi ấy nguy hiểm hơn mọi cuộc vui thác loạn.
Vì ma túy chưa bao giờ là chuyện cá nhân.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, năm 2025, Việt Nam có hơn 220.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Ma túy tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều trong giới trẻ từ 16 đến 35 tuổi. Các loại thuốc lắc, ketamine và ma túy dạng nước len vào quán bar, căn hộ thuê ngắn ngày và cả những buổi tụ tập riêng.
Khi nghệ sĩ xuất hiện trong những vụ việc ấy, tác động xã hội lớn hơn người thường rất nhiều. Vì người nổi tiếng luôn có khả năng hợp thức hóa hành vi bằng ảnh hưởng của họ.
Công chúng có thể tha thứ cho một thất bại nghề nghiệp. Một bài hát dở vẫn có thể làm lại. Một bộ phim thất bại vẫn có thể quay phim khác. Nhưng thứ làm khán giả lạnh lòng là sự buông thả nhân cách.
Một ca sĩ già đi trong scandal luôn buồn hơn một ca sĩ hết thời trong im lặng. Và có lẽ hình phạt nặng nhất dành cho nghệ sĩ sau những cú ngã ấy không nằm ở vài tháng điều tra hay vài bản án pháp luật.
Nó nằm ở khoảnh khắc đứng trên sân khấu, cầm micro hát lại bài cũ, mà dưới khán phòng, người ta không còn muốn tin mình nữa.
MINH PHONG 20.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.