Hồi lâu, có đọc một vài câu hỏi dạng cà khịa: Vì sao ở Hà Nội không có hoặc hiếm thấy ăn xin và bán vé số?
Có người cũng trả lời kiểu cà khịa: Đầu tư lãnh vực gì, cho dù mạt hạng như ăn mày và bán vé số cũng cần"nghiên cứu thị trường" và tìm hiểu"khách hàng" chứ, không thì lấy gì mà ăn. Rồi tủm tỉm cười kiểu bí hiểm.
Sau đó cũng chú ý chút chút, thì thấy những gì gắn với vùng đất ấy cũng toàn thứ xịn. Ngôn ngữ chính trị thì Thành phố của lương tri, phẩm giá thế giới. Con người thì toàn rặt những tinh hoa. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Rồi thanh lịch gì gì đó....Ngàn năm văn hiến.
Gần đây, lại thêm bài viết đọc phớt qua thì ra vẻ có lý, nhưng tựu trung lại nó cũng tàn nhẫn và máu lạnh không kém. Cố giấu đi từ "tinh hoa", thì nay thành"người xuất sắc"!
À, mà cũng phải, vì bản chất là SÓI mà.
Ngẫm lại đất Saigon, chẳng có bất kỳ mỹ từ rổn rảng nào, nhưng vẫn hiển hiện bao nét đẹp dung dị, mở lòng bao dung. Nếu Huế đòi"cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng", thì Saigon lại ôm cả nước mà không hề kể công. Có những lớp học, khu trọ, người ta có thể tìm nguồn gốc xuất xứ của 63 Tỉnh thành cũ toàn quốc.
Chẳng những tự bao dung, tạo điều kiện cho mọi thành phần đến đất Saigon mưu sinh, mà còn mở rộng vòng tay mỗi khi nghe đâu đó trên khắp vùng miền xảy ra tai ương.
Saigon đó chưa từng tự nhận thanh lịch, người Saigon cũng không phải tinh hoa, cũng không và sẽ không bao giờ xúi nếu không phải xuất sắc thì biến.
Có lẽ vậy mà Saigon vẫn mãi là THỎ, không trở thành Sói. Để người ăn mày và kẻ bán vé số vẫn có thể tồn tại.
VÕ KHÁNH TUYÊN 25.05.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.