dimanche 31 mai 2026

Hoàng Quốc Dũng – Ga Hàng Cỏ : Di dời một nhà ga hay xóa đi một phần linh hồn Hà Nội ?

 

Tôi là người Hà Nội gốc. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, với biết bao kỷ niệm của một đời người. Những kỷ niệm ấy thường gắn liền với những công trình, những con phố, những góc phố đã trở thành một phần linh hồn của Hà Nội.

Đất nước nào muốn phát triển cũng phải thay đổi. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Trong quá trình phát triển, có những công trình, những khu phố hay những tuyến đường không còn phù hợp với nhu cầu của một đô thị lớn thì buộc phải cải tạo hoặc thay thế. Tôi không phải là người hoài cổ đến mức muốn giữ nguyên tất cả chỉ vì chúng gắn với ký ức của mình.

Tuy nhiên, xã hội chúng ta dường như đã đi từ thái cực này sang thái cực khác. Chúng ta từng xóa bỏ sở hữu tư nhân nhân danh chủ nghĩa xã hội. Nhưng rồi vì mô hình đó, chúng ta đã thất bại nghiêm trọng, chúng ta lại lao sang hướng ngược lại : Một thứ chủ nghĩa tư bản hoang dại núp dưới danh nghĩa xã hội chủ nghĩa.

Người ta thường nói đến "chủ nghĩa tư bản hoang dại", nhưng có lẽ chưa suy nghĩ hết ý nghĩa của hai chữ "hoang dại" ấy. Hoang dại ở đây không phải là tự do hay năng động. Hoang dại có nghĩa là không có giới hạn, không có điểm dừng, không có sự kiềm chế của những giá trị đạo đức và nhân văn. Nói thẳng ra, đó là sự dã man của đồng tiền khi nó được đặt lên trên tất cả.

Đã là dã man thì nó không biết thương tiếc. Mà điều đáng sợ hơn là ở nước ta, thứ chủ nghĩa tư bản ấy lại hoạt động dưới một chiếc ô quyền lực rất lớn, khiến nó gần như không gặp phải những cơ chế kiểm soát hữu hiệu từ xã hội.

Trong giai đoạn tích lũy tư bản nguyên thủy, ở bất kỳ đâu trên thế giới, các nhà tư bản cũng tìm mọi cách để tích lũy của cải nhanh nhất và nhiều nhất. Lịch sử châu Âu thế kỷ XIX đã từng như vậy. Điều đáng buồn là nhiều hiện tượng tương tự đang lặp lại trước mắt chúng ta hôm nay. Khi lợi nhuận trở thành thước đo duy nhất, thì những giá trị nhân văn, văn hóa, lịch sử, ký ức cộng đồng và tình cảm con người chỉ còn là những chuyện vớ vẩn.

Ở nước ta, đất đai không thuộc sở hữu tư nhân mà thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý. Việc cấp đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay cấp phép xây dựng đều nằm trong tay hệ thống hành chính và những người có thẩm quyền. Trong bối cảnh đó, quyền lực về đất đai trở thành một loại có khả năng chuyển hóa thành lợi ích vật chất cá nhân cực kỳ lớn.

Những năm gần đây, Hà Nội liên tục chứng kiến các dự án chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Sự phát triển là cần thiết. Nhưng đằng sau những bản vẽ đẹp đẽ và những khẩu hiệu về hiện đại hóa, không ít người dân phải đối mặt với những biến động rất lớn trong cuộc sống : Mất nơi ở quen thuộc, mất cộng đồng đã gắn bó nhiều thế hệ, mất những không gian chứa đựng ký ức của gia đình mình.

Hôm nay, tôi không muốn bàn đến tất cả những vấn đề đó. Tôi chỉ muốn nói về ga Hàng Cỏ.

Những ngày gần đây, dư luận lại được nghe một luận điểm quen thuộc : Ga Hàng Cỏ nằm giữa trung tâm Hà Nội. Chiếm quá nhiều đất. Gây cản trở giao thông. Hiệu quả sử dụng đất thấp. Vì vậy nên di dời ra ngoại thành để nhường chỗ cho các dự án hiện đại hơn.

Nghe qua, lập luận ấy có vẻ hợp lý. Nhưng nếu chấp nhận cách suy nghĩ đó, người ta hoàn toàn có thể đặt câu hỏi tương tự đối với những nhà ga nổi tiếng nhất thế giới. Tại sao Paris, Luân Đôn, Tokyo… không phá các nhà ga trung tâm ? Chẳng phải đất ở những vị trí đó còn đắt hơn Hà Nội rất nhiều lần hay sao ?

Nhiều người cố tình tạo cảm giác rằng việc đặt một nhà ga lớn ở trung tâm là tư duy lỗi thời của thế kỷ XIX. Sự thật hoàn toàn ngược lại.

Ngay trong thế kỷ XXI, những thành phố hiện đại nhất thế giới vẫn duy trì các nhà ga lớn ngay giữa lòng đô thị. Paris có năm nhà ga lớn : Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare Saint-Lazare, Gare de Lyon và Gare Montparnasse. Mỗi ngày gần hai triệu lượt người qua lại các nhà ga này.

Không ai đề nghị phá bỏ chúng. Ngược lại, người ta tiếp tục đầu tư hàng tỉ euro để hiện đại hóa và kết nối chúng với hệ thống metro và RER (Tầu tốc hành liên vùng Paris)

Luân Đôn và Tokyo… cũng vậy. Các nhà quy hoạch hiểu rằng nhà ga trung tâm không phải là vật cản đối với thành phố. Nó chính là trái tim của hệ thống giao thông công cộng. Đô thị hiện đại không đẩy giao thông công cộng ra xa người dân. Đô thị hiện đại đưa giao thông công cộng đến gần người dân nhất có thể.

Vấn đề không nằm ở nhà ga. Nếu khu vực ga Hàng Cỏ ùn tắc giao thông, điều đó không có nghĩa nhà ga là thủ phạm. Nếu một bệnh viện lớn nằm ở khu vực đông dân cư gây áp lực giao thông, người ta có phá bệnh viện không ? Nếu một trường đại học lớn gây ùn tắc, người ta có xóa trường đại học đó khỏi trung tâm không ?

Tất nhiên là không. Người ta cải thiện hạ tầng, xây đường ngầm, xây cầu vượt, tổ chức lại giao thông. Không ai giải quyết vấn đề bằng cách phá bỏ chính công trình đang phục vụ xã hội. Đó là cách chữa bệnh bằng cách giết bệnh nhân.

Ga Hàng Cỏ không chỉ là một nhà ga.

Điều đáng lo ngại nhất là nhiều người đang cố biến ga Hàng Cỏ thành một bài toán bất động sản đơn thuần. Bao nhiêu mét vuông đất ? Bao nhiêu tỉ đồng giá trị ? Và cái chính là cái giá trị đó tương lai sẽ vào túi ai ?

Ga Hàng Cỏ là một phần lịch sử của Hà Nội. Nó đã chứng kiến thời thuộc địa, chiến tranh, những đoàn quân lên đường, những cuộc chia ly, đoàn tụ, những chuyến tàu Bắc – Nam nối liền đất nước…Đó là ký ức tập thể của nhiều thế hệ.

Người Pháp giữ các nhà ga cổ của họ không phải vì họ thiếu đất. Người Anh không giữ King's Cross vì họ nghèo. Người Nhật không giữ Tokyo Station vì họ không biết kinh doanh bất động sản. Họ giữ vì họ hiểu rằng ký ức đô thị là tài sản không thể tái tạo.

Một khu chung cư có thể xây trong vài năm. Một biểu tượng lịch sử cần cả trăm năm để hình thành. Vì vậy, câu hỏi thật sự cần đặt ra không phải là : "Ga Hàng Cỏ có nằm trên đất vàng hay không ?" mà "Đất vàng ấy sẽ phục vụ điều gì ?"

Chắc chắn những người đang cổ xúy cho việc đập phá này đều là đồ đệ của Marx, đều biết câu nói mà Marx trích dẫn trong Tư bản luân « lợi nhuận 50 % thì nó liều lĩnh một cách điên cuồng ; 100 % thì nó chà đạp lên mọi luật lệ của loài người ; 300 % thì không có tội ác nào mà nó không dám phạm, dù có nguy cơ bị treo cổ." (Vụ này còn hơn nhiều 300%). Tôi đảm bảo với quý vị rằng, nếu được lấp Hồ Hoàn Kiếm hay Phá Tràng Tiền Plaza để xây chung cư thì họ cũng không ngần ngại.

Ga Hàng Cỏ cũng vậy. Nếu một ngày nào đó nó biến mất chỉ để nhường chỗ cho những dự án sinh lợi hơn, điều Hà Nội mất đi sẽ không chỉ là một nhà ga, mà là một phần ký ức của chính mình.

Bảo vệ ga Hàng Cỏ không phải là chống lại phát triển, phản động. Ngược lại, đó là một hành động yêu nước, đòi hỏi một sự phát triển biết tôn trọng lịch sử, tôn trọng bản sắc và tôn trọng những gì làm nên linh hồn của Hà Nội.

Trước đây, nếu đứng giữa phố Trần Hưng Đạo nhìn về phía Ga Hàng Cỏ nguyên thủy, người ta sẽ thấy một công trình kiến trúc Pháp tuyệt đẹp, với chiếc đồng hồ cổ trên cao như chứng nhân của bao thế hệ người Hà Nội.

Rồi chiến tranh đến. Một quả bom Mỹ đã phá hủy một phần mặt tiền nhà ga. Hôm ấy tôi chạy ra phố Trần Hưng Đạo. Đứng giữa đường nhìn lại, tôi sững sờ thấy cả công trình quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một chữ V khổng lồ.

Khi ấy tôi nghĩ đó chỉ là sự ngẫu nhiên của chiến tranh. Nhưng bây giờ, khi nghe những lời bàn tán về việc xóa bỏ Ga Hàng Cỏ để nhường chỗ cho những dự án bất động sản, tôi bỗng tự hỏi : Có phải lịch sử đã vô tình để lại một lời tiên tri ? Phải chăng từ mấy chục năm trước, trên vết thương của nhà ga, người ta đã nhìn thấy chữ cái đầu tiên trong tên của kẻ sẽ tiếp tục công việc mà bom đạn chưa làm xong ?

Bom Mỹ đã không giết được Ga Hàng Cỏ. Mong rằng lòng tham của con người cũng sẽ không làm được điều đó.

HOÀNG QUỐC DŨNG 30.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.