mercredi 27 mai 2026

Hoàng Nguyên Vũ - 13 học sinh cá biệt trấn lột, bạo hành bạn cùng lớp đến chết: Bố mẹ, thầy cô dạy dỗ kiểu gì?


Khi nghe mẹ nạn nhân nói rằng, để đứa con 14 tuổi của bà phải cùng quẫn tìm đến bước đường cùng và hiện giờ vẫn còn nguy kịch dẫn đến quyết định tự gi.ải thoát cho mình khỏi nanh vuốt của 13 bạn học (lớp 8, trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, Lâm Đồng), lúc đầu tôi không dám tin.

Tôi từng nghĩ, chắc người mẹ xót con quá nên một chuyện mâu thuẫn nhỏ của trẻ con cũng thành chuyện lớn.

Nhưng hôm nay, tôi đã đoán sai, khi mà chính Công an đã khẩn trương xác minh, điều tra rõ ràng, và kết quả ban đầu, đứa cầm đầu trong băng đó đã bị khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”

Số 12 đứa còn lại đang được công an làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Và chuyện bây giờ cũng không đơn giản chỉ là chuyện con trẻ nữa, mà là chuyện của luật pháp. Khi 13 kẻ này đã gây án nhiều lần (7-8 lần, lúc trong lớp, lúc giữa sân trường), bắt mỗi ngày phải nộp cho chúng từ 20 đến 50 ngàn đồng để chúng ăn vặt, và hậu quả vô cùng nghiêm trọng khi mạng sống của một con người bị đe dọa.

***  Khi đọc đến dòng 13 kẻ này “bạo hành bạn nhiều lần, cả trong lớp lẫn trong sân trường” thì tôi chợt hỏi: Không lẽ nhà trường không biết?

Giáo dục để một lớp có đến 13 học sinh cá biệt, và thể hiện sự cá biệt đó ngay trong lớp học, ngay giữa sân trường nhiều ngày tháng như thế, không biết nhà trường đã dạy dỗ, quản lý những kẻ này như thế nào?

Và cũng không hiểu, bố mẹ của chúng, có “ở nhà cháu ngoan lắm” không, khi mà có những đứa con dù tuổi còn nhỏ nhưng đã vô cảm và ác độc đến thế? Những đứa con này đã ngoài tầm dạy dỗ của họ hay họ không hay biết chuyện gì con cái gây ra ở nhà trường?

Nhớ rằng, đứa trẻ mà học sinh của họ, con cái của họ h.ành hạ, trấn lột mỗi ngày, là một đứa trẻ nghèo. Con không có tiền cống nạp cho những kẻ này, đã phải đi lượm ve chai để có tiền cống nạp.

Sự giáo dục dù nhà trường hay gia đình mà để có những đứa trẻ vô cảm với nỗi đau, nỗi khổ của người khác; đã vậy lại còn hành hạ, chà đạp lên một đứa trẻ đau khổ, đó là sự giáo dục thất bại.

***Như đã nói, chuyện đã không còn nhỏ, vụ việc đã hết sức nghiêm trọng. Khi mà mạng sống của em học sinh này giờ vẫn còn mong manh; sự việc diễn ra nhiều lần với những tình tiết không kém phức tạp, thì câu chuyện pháp lý bây giờ không còn dừng lại ở hình thức “giáo dục đặc biệt”

Hành vi dại dột có thể được thông cảm và cần giáo dục. Nhưng hành vi t.àn á.c thì cần phải bị truy tố, dù mức án không cao như người lớn cùng phạm tội với hành vi tương tự. Không và không thể nào chỉ đơn giản đưa đi giáo dưỡng.

Và bây giờ, xin mời các phụ huynh có những “cháu ở nhà ngoan lắm” này cần đối diện với chính việc giáo dục con cái của mình. Cũng như, nhà trường cần xem lại việc quản lý giáo dục những học sinh này. Hãy nhớ rằng, đây không phải là chuyện nhỏ hay chuyện của con trẻ.

Đây là chuyện của luật pháp, và cả chuyện lương tâm của những người lớn!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 25.05.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.