Giữa những ngày cuối tháng 5-2026, Sài Gòn nắng oi ả như chưa phải mùa mưa, cuộc trưng bày tranh của nhà văn - họa sĩ “những cô bé tóc dài mắt to” Đinh Tiến Luyện “Một thời tuổi ngọc” chen chúc thân hữu và khách hoài nhớ thuở yêu thương.
Anh Đinh Tiến Luyện là một tên tuổi viết và vẽ cho tuổi mới lớn mà hầu hết thanh thiếu niên Sài Gòn xưa nghe danh, ngưỡng mộ.
Anh Đinh Tiến Luyện cùng với anh trai mình (sau là linh mục) vốn là lễ sinh (giúp lễ) đời đầu tiên giáo xứ An Lạc - cùng với hai con trai bà lý Sóc trong ngõ Con Mắt (nay là hẻm 766 Cách Mạng Tháng Tám). Bà lý Sóc là mẹ của giáo sư sử học Trần Đình Thọ của tập san Sử Địa trước 1975, là mẹ vợ trung tá Trần Khắc Kính - chỉ huy phó Lực lượng Đặc biệt tung biệt kích, gián điệp ra Bắc và thiếu tá Trần Khắc Nghiêm - sư đoàn 18 bộ binh của thiếu tướng Lê Minh Đảo.
An Lạc thuộc khu trung tâm Ông Tạ với câu ví von nổi tiếng vùng Ông Tạ: “Trai Nam Thái, gái An Lạc”.
Giữa những ngày cuộc trưng bày tranh diễn ra thì cô Mai Phương, cháu ruột vị giám mục kiệt xuất GB Bùi Tuần (bố cô, giáo sư Bùi Ngọc Liên là anh ruột giám mục) dạy tôi hồi lớp Bốn, từ Mỹ buồn rầu báo tin cho tôi: Maria Đào Thị Nga, học trò cô, cùng lớp và ngồi gần tôi năm xưa đã về với Chúa.
Nga là một “cô bé mắt to” như trong tranh anh Đinh Tiến Luyện. “ Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó” tập 2, tôi viết:
“Qua hẻm Bác Sĩ Bảy tới hẻm Sao Mai, hay còn gọi là hẻm Kem Thái Sơn (nay là đường Sao Mai, cách ngã ba Ông Tạ hơn trăm thước về hướng Bảy Hiền). Đi hẻm này cũng tới trường Mai Khôi của tôi được. Vô hẻm một chốc, bên tay trái có một căn nhà của con bé học cùng lớp Bốn, Năm với tôi từ 1971-1973, tên Đào Thị Nga.
Cô giáo lớp Bốn của tôi Bùi Thị Mai Phương rõ cô học trò này lắm. Nhỏ gầy như que tăm nhưng gương mặt xinh, học giỏi. Nga là con trung tá Đào Đức Mô, trong nhà có hẳn điện thoại riêng; thời đó vậy là “oách” lắm. Gần 50 năm sau tôi mới thú thật là mình có thích “con nhỏ” này. Đi học về, tôi lẽo đẽo theo sau để biết nhà nhỏ. Kiểu thích của trẻ con thôi chứ không phải mê mẩn đến mức như nhà thơ Đỗ Trung Quân: mùa hạ leo hàng rào trường “khắc nỗi nhớ lên cây”. Leo vô vườn nhà nhỏ không dễ; lộ ra, nhỏ mách cô Phương thì chết đòn”.
Nga hồi đó ngồi dãy giữa, gần bàn tôi ở dãy phải, học giỏi và cười hiền lắm. Sang Mỹ và tới giờ cũng vẫn hiền, vẫn lí lắc khi trò chuyện, trao đổi với tôi. Thanh Nhàn, em gái Nga gọi cho tôi: “Con của Nga nói em: Nhờ dì báo tin cho chú CMC, bạn thân của mẹ năm xưa…”.
Thừ người. Mới hôm nào Nga còn khoe đã lái xe tới nhà cô Mai Phương thăm cô và nhận những tập sách những tập sách tôi gởi tặng.
Chưa hết bần thần thì tối hôm qua, 26-05-2026, thầy Hồ Hoàng Minh, nguyên hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên buồn rầu báo tin cho tôi: “Thầy Lê Hoàng Long, tác giả bài Hành khúc Ngô Sĩ Liên, đồng tác giả nhạc phẩm Gợi giấc mơ xưa… đã mất lúc 20 giờ 05 tối nay 26-05-2026”.
Thầy Long là nhạc sĩ vilolon, giáo sư dạy nhạc cho đám học trò chúng tôi ở Ngô Sĩ Liên sau 1975: “Ngay gần ngã ba đường Thánh Mẫu (nay là Bành Văn Trân) - Phạm Hồng Thái (nay là Cách Mạng Tháng Tám) có tiệm đàn nhỏ chuyên violon có nhà nhạc sĩ Lê Hoàng Long. Ông là nhạc sĩ xưa chỉ có một nhạc phẩm duy nhất: “Gợi giấc mơ xưa” khá nổi tiếng. Mãi sau 1975, ông sáng tác nhạc phẩm thứ hai: "Hành khúc Ngô Sĩ Liên" bay bổng mà học sinh Ngô Sĩ Liên nào cũng thuộc, trong đó có tôi...” (“Sài Gòn một thuở - Dân Ông Tạ đó!” tập 1, bản in 2024).
… Mỗi người thân một thuở thiếu thời ra đi, tôi luôn có cảm giác ký ức ấu thơ, “gợi giấc mơ xưa” của mình bị dứt ra, trôi xa từng mảnh. Như mấy hôm nay, trong nắng hạ Sài Gòn.
CÙ
MAI CÔNG 27.05.2026




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.