samedi 23 mai 2026

Phương Đoàn - Ngu thì chết chứ bệnh tật gì ?

 

Cộng đồng mạng đang chia thành hai phe đối lập trong cách nhìn nhận vụ cô gái Tiêu Nguyên Bảo Ngọc, công dân Việt Nam, tham gia đoàn tàu của tổ chức Global Sumud Flotilla hướng tới Dải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ.

Theo nhận xét cá nhân của mình thì cô Ngọc ấy tham gia tổ chức ủng hộ Palestine là vì nhiệt huyết cộng với sự lãng mạn ngây thơ, chứ không hẳn là cô ấy "phông bạt", làm màu, show off, đánh bóng bản thân.

Nhưng điều đáng tiếc là, như Tố Hữu đã viết ấy, "trái tim lầm chỗ đặt lên đầu", cô ấy đã lầm khi "chọn phe". Cô chỉ thấy Palestine bị tàn phá, khổ đau mà thôi chứ cô không quan tâm đến lý do, nguyên nhân sâu xa khiến Palestine phải chịu "thảm họa" như vậy.

Thành thật mà nói, trước đây hồi còn trẻ, khi còn ở Việt Nam, mình cũng bị nhồi sọ bởi sự tuyên truyền một chiều. Rằng Palestine là một dân tộc quả cảm, dám đương đầu chống lại chủ nghĩa Zion phục quốc Do Thái, rằng Palestine là lực lượng tiến bộ thứ ba, chống lại chủ nghĩa đế quốc...

Chỉ đến khi rời khỏi Việt Nam, có dịp sống chung, trực tiếp tiếp xúc với dân Palestine, được tham khảo nhiều tư liệu lịch sử đa chiều liên quan đến Palestine thì mình mới ngộ ra rằng Palestine không "thiên thần" như chính quyền Việt Nam hằng ngợi ca đâu. Ngược lại họ luôn cả kẻ "ăn cháo đái bát", là kẻ trở mặt tàn bạo và khát máu...

Có rất nhiều "vết nhơ" gắn với Palestine, nếu liệt kê hết ra đây thì bài sẽ dài quá, mọi người hãy tự tìm hiểu lấy nha. Nhưng nói ngắn gọn là Palestine xứng đáng để nhận "nghiệp chướng" mà họ đã và đang phải gánh chịu.

Vậy nhưng tại sao vẫn có không ít người ủng hộ Palestine, như cô Ngọc chẳng hạn ?

Thực ra những hiện tượng tương tự xảy ra không phải là hiếm trong quá khứ.

Ví dụ phong trào phản chiến trong cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Những người đấu tranh tin rằng cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra là phi nghĩa, phe Bắc Việt là chính nghĩa... Thế nhưng sau khi chiến tranh kết thúc vào 1975 thì khá nhiều người trong số họ đã vỡ mộng, ân hận, sám hối.

Vì họ đấu tranh cho hòa bình, nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt thì "bên thắng cuộc" đã lộ bản chất thật, gây ra những thảm họa nhân quyền mà kết quả thì không kém gì so với hồi còn chiến tranh. Họ thất vọng vì chính quyền mới không thật sự tốt đẹp như họ hằng tưởng. Họ hối hận vì đã dành cả tuổi trẻ, nhiệt huyết để đấu tranh rồi cuối cùng nhận được kết quả tồi tệ. Một ví dụ tiêu biểu cho sự sám hối là trường hợp của nghệ sĩ Jane Fonda nổi tiếng.

Quay về trường hợp của cô Tiêu Nguyên Bảo Ngọc kia, có thể rồi sẽ có lúc cô hối hận, tương tự như Jane Fonda. Nhưng mình cũng mừng cho cô vì cô được Israel quản lý, tức là cô được an toàn.

Chứ lạy Chúa tôi, nếu mà cô lọt được vào Gaza thì khả năng cô bị Hamas bắt làm con tin, hãm hiếp là rất cao. Nên nhớ rằng Hamas và Palestine dám làm những điều tàn bạo, ô nhục nhất mà trong trí tưởng tượng của con người bình thường không thể nào hình dung ra nổi...

Thôi, Ngọc ơi, về lại quê mẹ đi cháu, ở đó còn có rất nhiều chuyện "chướng tai, gai mắt" để mà đấu tranh. Chứ cháu đẹp thế mà để Hamas nó hiếp thì uổng quá. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì chú cũng chỉ biết thở dài :

"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì ?"

PHƯƠNG ĐOÀN 21.05.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt) 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.