Ơ, hơn 2 năm nay, cơ man ban ngành tinh gọn, sáp nhập, giải thể, không ít lời cổ võ rằng, gọn để tinh - tinh để mạnh. Nhẽ chỉ là chuyện nhà người.
Mà ngó xuống coi chuyện nhà người, địa bàn phình to ra nhưng nhân sự cũng bấy nhiêu, lương chưa thấy tăng, mà phải làm cho ra sản phẩm, có kết quả.
Đến như thân làm tới… lãnh đạo phường, xã sau sáp nhập, là to phải biết. Mà mới hôm qua còn nghe sẽ phải đánh giá lại đội ngũ lãnh đạo phường xã để tái bố trí, sắp xếp cho hợp lý, hiệu quả hơn.
Ơ, cũng nhiều năm rồi, ai nấy đều nhận ra “cơn sóng thần” mạng xã hội. Thay đổi hay là… chết ? Nhưng có khi đến ngắc ngoải rồi vẫn không chịu thay đổi, không dám thay đổi, mà thực chất là thay đổi không nổi.
Ông bí thư chả nói, muốn dám làm thì phải biết làm. Tường thuật lời ông thì cũng tới phiên mình, biết cách thay đổi để tồn tại.
Cũng là ổng, coi lớt phớt bữa ổng gặp đoàn áo xanh. Có anh doanh nhân làm sô cô la, xuất ngoại được luôn, ảnh mong được ủng hộ. Ổng hứa mấy việc cụ thể rồi nói, nhưng chính bạn cũng phải biết cách kể câu chuyện của mình để truyền đi, lan tỏa, tiếp thị…
Liệu cho đến tận ngày… hấp hối, có mấy ai hiểu-biết cách để kể câu chuyện của chính quyền, xã hội, con người trong nhịp-điệu đã khác này hay chưa.
Đấy, nghị quyết 57 còn nóng hổi đã “thổi” ầm lên thành giải báo chí, nhớ, trong ấy có cụm “đổi mới sáng tạo”, đâu xa, ngay chính mình. Giải thì lụm mà tới hồi đổi mới thiệt, sáng tạo cho ra thì… ngắc ngoải lần hồi.
Nên, nói nào ngay, chuyện tinh gọn là “gần bờ”, còn xu thế tất yếu là “xa bờ”, xa hay gần thì cũng đến lúc thay đổi trong một thế giới đã đổi thay.
Chỉ là, từ vai “mẹ chồng” qua “làm dâu” - là theo nghĩa truyền thống, chứ “con dâu” thời nay lại khác - không dễ, thậm chí, không thể.
Chỉ là, trong hệ thống hưởng lương ngân sách thì ngày về còn được chút 178 hay cái đuôi khổ ải sau đó. Còn tự chủ thì ngoài khung. Bao năm rồi ăn đong, nay nếu có phải “hiu hiu gió bấc”, còn gì ngoài chút thóc khô tự phá kho lận lưng về của này làm tin.
Chỉ là nhiêu công-sức gom góp thành của, là bao đời, giờ đi đâu về đâu, nó kéo theo cả nỗi niềm, tâm tư, tiếc rẻ.
… “Những tờ báo mới phải căn cứ vào hiện trạng, phải săn sóc đến dư luận, đến thời sự, phải là những bức tranh hoạt động của xã hội trước mắt… nhà viết báo bây giờ phải làm thế nào cho ai cũng hiểu được mình và viết những vấn đề có liên can đến một số đông người” - là những dòng của nhà văn Nhất Linh, giám đốc cuối cùng của tờ Phong hóa tròn 90 năm trước (1936).
Còn trong ký ức báo chí Sài Gòn của ông anh Lê Văn Nghĩa, bài thơ Một thế kỷ mấy vần thơ của nhà thơ Truy Phong đã được đăng đi đăng lại mấy mươi lần trên Đuốc nhà Nam, Thần Chung, Tin Sáng, Dân chủ Mới… “Sau 60 năm, ngồi nhớ những vần thơ mà chúng tôi từng thuộc nằm lòng “Cái gì bạo ngược là phi nghĩa/Là trái lòng dân, nghịch ý trời/ Sắt thép tinh ròng binh tướng dữ/ Không sao thắng được trái tim người” của nhà thơ Truy Phong mà tôi nghĩ rằng những câu thơ trong Một thế kỷ không chỉ viết cho lịch sử Việt Nam thế kỷ đã qua…!”.
Để được trở thành ký ức như một phần ở Lê Văn Nghĩa, đâu dễ. Còn khi đã không thể thì tự mình biến mất ngay từ hiện tại. Có gì đâu mà để lại.
LÊ HUYỀN ÁI MỸ 29.05.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.