“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Người Việt Nam ta từ xưa đã dạy như vậy. Nghĩa là lúc đói mà có ai chìa tay giúp thì quý lắm. Ấy thế mà trong cái thế giới “xã hội chủ nghĩa anh em”, chuyện nhận một miếng ăn đôi khi lại nhiêu khê hơn cả chế tạo bom nguyên tử.
Chính phủ Hoa Kỳ tháng 5 năm 2026 lại nhắc lại đề nghị viện trợ nhân đạo 100 triệu đô la cho nhân dân Cuba. Nghe qua tưởng đơn giản: người có tiền đưa tiền, người đói nhận đồ ăn, thế thôi. Nhưng không. Đời đâu có ngây thơ như thế.
Washington nói rõ: Tiền này không đi qua nhà nước Cuba mà sẽ được phân phát thông qua Giáo hội Công giáo và các tổ chức nhân đạo độc lập. Nói trắng ra bằng tiếng Việt đời thường là: Chúng tôi muốn cho dân ăn, nhưng không muốn tiền đi « lạc đường.”
Đến đây thì vấn đề bắt đầu trở nên tế nhị như gái già nghe hỏi tuổi.
Phía Mỹ nói thẳng rằng nếu tiền đi qua bộ máy nhà nước thì có nguy cơ bị kiểm soát, thất thoát hoặc “sử dụng không đúng mục đích”. Cách nói ngoại giao là như vậy. Còn dân gian ta thì gọi ngắn gọn là: ĂN CHẶN.
Thật thà mà nói, tôi cứ tưởng chuyện ăn chặn viện trợ chỉ có ở Việt Nam như các bạn đã thấy đầy ra, bây giờ tôi lại thấy là Mỹ cũng cảnh gác với ông Cuba về chuyện này. Như vậy, chắc chắn là ở cả hai nơi, những người thay phiên nhau ngày đêm canh gác cho hòa bình thế giới đều có bọn ăn chặn viện trợ. Thật tình mà nói tôi thấy gác hòa bình dễ hơn nhiều vì vì hòa bình không thể bỏ túi mang về nhà được.
Phản ứng ban đầu của Cuba rất khí phách. La Habana nổi giận đùng đùng. Chính phủ Cuba tố Mỹ:
- Chính Mỹ gây ra khủng hoảng bằng cấm vận.
- Dùng viện trợ nhân đạo như công cụ chính trị.
- Tìm cách phá hoại chế độ từ bên trong.
Ngoại trưởng Bruno Rodríguez Parrilla còn gọi đây là: “một câu chuyện bịa đặt”. Nghe rất cách mạng, Rất kiêu hùng. Rất “thà chết đói chứ không ăn xin đế quốc”.
Washington thì đáp: “Chúng tôi muốn giúp trực tiếp nhân dân Cuba mà không làm giàu cho chế độ.”
La Habana lập tức phản pháo: “Mỹ bóp nghẹt Cuba rồi lại đóng vai cứu tinh.”
Hai bên đấu khẩu nghe rất hay. Chỉ tiếc rằng trong lúc đó người dân Cuba vẫn đói rã họng.
Điều làm câu chuyện trở nên nhạy cảm là lịch sử giữa hai nước quá nhiều oán hận: cấm vận, chiến tranh lạnh, Vịnh Con Heo, mấy chục năm chửi nhau bằng đủ cách…Cho nên ở Cuba, ngay cả một hộp sữa viện trợ cũng có thể mang nội dung địa chính trị quốc tế.
Nhưng rồi đời luôn mạnh hơn diễn văn. Vài ngày sau, giọng điệu Cuba bỗng mềm xuống như bánh mì nhúng nước. Chính phủ Cuba không còn gọi đó là “dối trá” nữa. Bây giờ họ nói “sẵn sàng lắng nghe” và “sẽ nghiên cứu đề nghị”.
Nghe qua tưởng chẳng có gì. Nhưng trong ngôn ngữ ngoại giao xã hội chủ nghĩa, từ “nghiên cứu” nhiều khi chính là bước đầu tiên của chữ "yes", “đói”.
Bởi vì thực tế hiện nay quá nặng nề: Mất điện, thiếu nhiên liệu, thiếu thực phẩm, thiếu thuốc men, dân chúng vượt biên ngày càng nhiều. Trong hoàn cảnh ấy, từ chối thẳng 100 triệu đô la cũng khó. Mà nhận thì lại mất sĩ diện cách mạng.
Đúng là cái khó của những chế độ luôn tự nhận mình vĩ đại: bụng đói nhưng lòng tự ái rất no và cả lo.
Thực ra những người cầm quyền đâu có thích gì món quà của Mỹ. Không phải vì họ no bụng cách mạng. Mà bởi vì khoản giúp đỡ ấy được đưa thẳng đến tay dân, tức là những người đang thực sự đói.
Còn những người “ăn trên ngồi chốc” thì đâu có thiếu sữa, thiếu thịt hay thiếu máy lạnh. Đúng là bọn ba que. Cho nên cái khó chịu lớn nhất của họ không phải là đồng tiền Mỹ. Mà là việc đồng tiền ấy đi vòng qua tay họ và họ cũng chẳng được gì thậm chí không thèm. Đó mới là điều làm nhiều người mất ngủ.
Bây giờ Cuba đứng trước một bài toán cực kỳ khó: Nhận thì quê. Không nhận thì dân đói, và nó chửi cho.
Đúng là: Cà cuống Cuba, đói thì đói thật, nhưng rất cay (cú) vì mất sĩ diện cách mạng.
HOÀNG QUỐC DŨNG 15.05.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.