1. Lão “dáo xư Giang” đã viết gì?
Một người bạn gửi cho tôi link bài blog của một lão châu Á nào đó tự xưng là chuyên gia và đề nghị tôi nhận xét.
Trích: "Báo cáo tóm tắt của Giáo sư Giang
Nga còn chưa thèm động viên tổng lực. Vẫn đang gọi Ukraine là một "chiến dịch đặc biệt"
Ba năm diễn ra chiến sự tại Ukraine. Putler vẫn gọi đó là một "chiến dịch quân sự đặc biệt".
Không phải một cuộc chiến tranh.
Điều này có ý nghĩa rất lớn về mặt pháp lý.
Theo luật pháp Nga, nếu Putler tuyên bố chiến tranh, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.
Nền kinh tế chiến tranh tổng lực sẽ kích hoạt. Động viên quốc phòng toàn diện. Mọi nhà máy đều phải chuyển sang sản xuất phục vụ quân sự.
Còn hiện tại thì sao? Nga đang chiến đấu với chỉ khoảng 20 % toàn bộ năng lực của mình.
Chi tiêu quân sự hiện tại: Đang ở mức 5-6 % GDP.
Nếu Putler tuyên bố chiến tranh: Con số này có thể vọt lên 15-20 % GDP.
Tức là gấp ba lần mức chi tiêu hiện tại.
Nhiều binh lính hơn. Nhiều vũ khí hơn. Nhiều hơn ở tất cả mọi thứ.
Và châu Âu hiện tại đã và đang chật vật để bắt kịp nước Nga dù Nga mới chỉ chạy với 20 % công suất.
Đức còn đang trầy trật để chi trả cho ngân sách quân sự hiện tại. Pháp thì đã bị kéo căng nguồn lực.
Họ sẽ đối phó thế nào nếu Nga chơi với 100 % công suất?
Họ không thể.
Đây chính là quân bài tẩy của Putler.
Hắn đang chiến đấu trong thế chấp một tay sau lưng. Có chủ đích cả.
Bởi vì ngay khoảnh khắc hắn chuyển sang chế độ chiến tranh tổng lực, châu Âu sẽ hoảng loạn.
Và sự hoảng loạn sẽ dẫn đến sai lầm.
Vì vậy, Putler vẫn kiên nhẫn. Giữ nguyên tính chất một ‘chiến dịch đặc biệt’.
Mài mòn châu Âu một cách từ từ trong khi họ tự làm kiệt quệ nền kinh tế của chính mình.
Sau đó, khi châu Âu đã hoàn toàn rệu rã, Putler có thể tuyên bố chiến tranh và kết thúc mọi chuyện một cách nhanh chóng.
Đó chính là chiến lược. Và nó đang hiệu quả." (Bản dịch của Gemini)
Và đây là ý kiến của tôi.
Thứ nhất. Putler không đặt đất nước vào tình trạng chiến tranh không phải để lừa châu Âu mà giữ cho đất nước mình vẫn "bình thường".
Thứ hai. Cứ thử đẩy chi phí quân sự lên 15-20 % GDP như thời Chiến tranh lạnh xem, sụp ngay.
Thứ ba. Hiện tại, đơn cử nhà máy Uralvagonzavod đã chạy 24/7 rồi, ban bố chiến tranh thì huy động sức lực vào đâu được nữa. Cùng kiệt rồi. Không có chip, vòng bi... có sản xuất được vào mũi.
Thứ tư. Ban bố chiến tranh thì phải tổng động viên, lấy đâu ra súng ống, quân phục... Kinh khủng hơn nữa là thiếu xe tải và tàu hỏa để chở lũ đó từ chỗ này sang chỗ khác.
Lão này có một điểm duy nhất hơi đúng, là Putler từ 2023 đã bắt đầu chuyển sang chiến tranh tiêu hao để kéo dài hòng đánh quỵ nỗ lực của phương tây. Ai ngờ Ukraine họ bắt bài, xài UAV giá rẻ để tiêu hao lại, coi như về chiến lược Putler tự chết bởi cái bẫy của mình. Hết sạch cả xe pháo, kinh khủng thật đấy còn gì.
2. “Bảo vệ công dân Nga ở nước ngoài”: Trò khỉ gì đây?
Lại một câu hỏi nữa, lần này từ một bác nữ. Bác ấy gửi ảnh chụp màn hình bài báo tiếng Đức và nhờ có Gemini, tôi hiểu rằng “Putler đã ký một đạo luật cho phép hắn ta cử lực lượng vũ trang Nga đến các quốc gia khác – được cho là để “bảo vệ công dân Nga.”
Luật này sẽ được áp dụng nếu công dân Nga ở nước ngoài bị truy tố bởi các tòa án mà Mục-tư-khoa không công nhận thẩm quyền. Trong những trường hợp như vậy, Putler có thể ra lệnh can thiệp quân sự thông qua một lệnh tự ký. Trước đó, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã thông qua đạo luật này vào ngày 13 tháng 5.”
Tìm kiếm trên mạng, tôi thấy nổi lên trên cùng có tin của Meduza, Ukrainskaya Pravda… mục “tin châu Âu” có viết: “Euronews. (2026). Quốc hội Nga thông qua luật cho phép Putler xâm lược các nước khác. Euronews. - Meduza. (2026). Duma Quốc gia thông qua dự luật về quyền của Tổng thống sử dụng lực lượng vũ trang để bảo vệ người Nga ở nước ngoài. Meduza. - Ukrainska Pravda. (2026). Duma Quốc gia Nga cho phép Putler điều quân ra nước ngoài để ‘bảo vệ người Nga’. Ukrainska Pravda. - United24 Media / Mục-tư-khoa Times. (2026). Nga cho phép triển khai quân sự ra nước ngoài để chống lại các vụ truy tố nước ngoài. United24 Media.”
Để cho chắc chắn, tôi tìm đến trang của Duma quốc gia Nga, thấy bài thông cáo về việc thông qua luật này. Theo thông cáo đó, chúng ta có thể hiểu được rằng trong văn bản gốc người Nga sử dụng cụm từ “the Armed Forces... may be called in for carrying out tasks to protect...” (Lực lượng vũ trang... có thể được gọi để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ...). Từ "task" (nhiệm vụ) ở đây mang tính chung chung, có thể bao gồm bảo vệ an ninh, hỗ trợ kỹ thuật, di tản, hoặc các hoạt động đặc biệt quy mô nhỏ. Đường link tại đây quý vị có thể tham khảo.
Trong khi đó, bài báo tiếng Đức dùng hẳn từ “Militäreinsätze” (Chiến dịch quân sự / Can thiệp quân sự) và giật tít “Putler ký luật để ‘điều quân viễn chinh’”. Cách dùng từ này cố tình tạo cảm giác Nga chuẩn bị xua các đoàn quân chính quy có kèm theo xe tăng, máy bay sang xâm lược hoặc tấn công một quốc gia khác để… cướp tù.
Theo tôi, cách đưa tin của báo chí Ukraine (hoặc ít ra, các kênh truyền thông phi chính thống) cũng có cách tiếp cận tương tự. Với cách tiếp cận hày, họ thường cố tình lờ đi hoặc nói giảm nhẹ cái chi tiết “bị tòa án truy tố”, mà chỉ giật tít chung chung là “Putler tự cho mình quyền điều quân bảo vệ công dân Nga ở nước ngoài.” Việc xẻo bớt chữ này khiến người đọc hoảng sợ vì tưởng rằng chỉ cần một nhóm “người có quốc tịch Nga” ở một nước nào đó kêu ca là Putler có quyền đem quân sang “bảo vệ” như cái cớ họ từng dùng ở Crimea hay Donbas trước đây.
Theo phát biểu của tay chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, tôi cho rằng Nga muốn xây dựng nên một hành lang khác, qua việc họ muốn xây dựng một “vỏ bọc nạn nhân” cho các cá nhân bị phương Tây trừng phạt. Họ rêu rao rằng nền tư pháp phương Tây là “công cụ mang tính đàn áp” nhằm vào những người đối lập thậm chí đối đầu với các nguyên tắc và thể chế chính trị châu Âu. Như vậy, bằng cách thể chế hóa, Nga đã xây dựng nên một hành lang pháp lý mà hiện tại tôi đánh giá là khá hẹp để hợp thức hóa việc dùng đặc nhiệm hoặc gián điệp đi quấy rối, bắt cóc hoặc ám sát để giải cứu người của họ khi bị ICC truy tố.
Thú vị nhất là ý tưởng này của Putler (làm gì còn ai khác) trùng với ý tưởng của Trump khi đề nghị Tập Cận Bình cùng Putler phá cơ chế ICC. Thực chất quyết định của ICC không làm gì được cả ba lãnh đạo này, nhưng nó làm cho họ lâm vào tình thế cực kỳ khó chịu, như Putler ngay cả đi họp BRICS còn phải đắn đo lên xuống.
Bằng đạo luật này, Mục-tư-khoa tự cho mình quyền chà đạp lên luật pháp quốc tế và cả của quốc gia khác. Nếu một quan chức, tướng lĩnh hay sĩ quan tình báo Nga bị bắt giữ hoặc xét xử tại một quốc gia công nhận ICC (hoặc tòa án mà Nga tuyên bố không công nhận), Nga Putler nay đã có cơ sở pháp lý vừa mới được hợp pháp hóa theo luật Nga để đe dọa can thiệp quân sự, dùng đặc nhiệm tấn công giải cứu, hoặc thực hiện các chiến dịch bắt cóc con tin để trao đổi.
Điều chúng ta cần hiểu đúng là về mặt luật pháp của Nga từ trước đến nay, Tổng thống Nga vốn đã có toàn quyền điều động quân đội ra nước ngoài thông qua Hội đồng Liên bang (Thượng viện) mà không cần thêm một luật nhỏ này. Có thể thấy qua hành động của nước này ở Syria năm 2015 hay Ukraine năm 2022. Do vậy, nếu chỉ để đem quân ra nước ngoài gây hấn, Kẩm-linh không cần phải đẻ ra một luật mới. Bản chất của việc ra luật là hợp thức hóa các hành vi khủng bố cấp nhà nước của Nga có thể có trong tương lai.
Dù truyền thông ủng hộ Ukraine có thể giật tít hơi quá đà, nhưng về bản chất, tính nguy hiểm của câu chuyện là có thật: thêm vào khả năng đưa quân đội ra đánh nhau ở nước ngoài, luật này mở đường cho Tổng cục Tình báo quân đội (GRU) và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) tiến hành các chiến dịch ám sát, bắt cóc các điều tra viên, thẩm phán của ICC hoặc các nhân chứng người Nga ở nước ngoài, đồng thời được phép tổ chức các vụ bắt giữ con tin là công dân phương Tây đang ở Nga hoặc các nước thân Nga để ép đổi người (ngoại giao con tin).
Câu hỏi đặt ra là, tại sao Putler lại ra luật này khi mà Nga sắp vỡ trận ở Ukraine, và bản thân Putler có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào? Như chúng ta đã thống nhất, quân đội Nga không còn đủ sức mở các cuộc viễn chinh lớn ra nước ngoài, thậm chí một chiến dịch đột kích trên hướng Kyiv như đồn đoán, cũng rất khó.
Do đó, đạo luật này thực chất là để bật đèn xanh cho các hoạt động ngầm: có thể sắp tới sẽ xảy ra các hoạt động khủng bố, ám sát, phá hoại ở châu Âu, hoặc bắt cóc con tin để gây rối loạn châu Âu, tạo sức ép gián tiếp buộc phương Tây dừng viện trợ cho Ukraine. Trước mắt, nó có tác dụng đe dọa: khi các đặc vụ GRU bị bắt quả tang ở nước ngoài, Putler có cái cớ hợp pháp (nhưng theo luật Nga) để tiến hành các biện pháp trả đũa bằng bạo lực, từ đó gây ra những sợ hãi nhất định trong chính trường các nước ủng hộ Ukraine.
3. Xuất hiện một bài báo trên báo Nam Quảng Tây: “Nga ồ ạt bán vàng, Trung Quốc miệt mài mua” và đây là một câu chuyện có thật. Báo chí quốc tế thời gian qua đồng loạt đưa tin về một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử tài chính Nga: Ngân hàng Trung ương Nga đã không còn tích trữ nữa mà chuyển sang xả bán ròng vàng dự trữ chiến lược để cứu ngân sách.
Nhìn lại riêng năm 2025, Nga đã tăng lượng vàng xuất khẩu sang Trung Quốc gấp 9 lần so với năm trước. Nhưng chỉ riêng 4 tháng đầu năm năm 2026, tốc độ này còn kinh hoàng hơn: Nga đã bán tổng cộng 28 tấn vàng, đánh dấu mức xả hàng mạnh nhất trong vòng 24 năm qua để bù đắp thâm hụt ngân sách.
Trong một câu chuyện khác với một người bạn Nga, anh ta nói: trước đây có thể khó nhận thấy, nhưng càng ngày càng rõ, kể cả ở Mục-tư-khoa hay Sankt Peteburg, hàng hóa bắt đầu khan hiếm hơn và đương nhiên là cũng sẽ đắt hơn. Tình trạng này chưa đụng đến nhu yếu phẩm vì Nga tự cung tự cấp, duy trì sản xuất nông nghiệp khá tốt, nhưng tất cả những hàng hóa thiết yếu khác từ cái đinh đến cái búa, đều phụ thuộc nhập khẩu từ Trung Quốc.
Hai chi tiết trên cho phép chúng ta nhận định: Nga dồn ngoại tệ, ở đây là nhân dân tệ để nhập khẩu hàng hóa quân sự, chủ yếu là các linh kiện để lắp ráp vũ khí, và các lĩnh vực dân sự vốn bị bỏ bẵng lâu nay (không sản xuất), nay đã không đủ nguồn tiền nhập khẩu. Đó là một tay, tay kia họ bán vàng cho Trung Quốc để lấy chính... nhân dân tệ, rồi từ đó lại đem mua hàng của Trung Quốc.
Câu chuyện một bên thiệt đơn thiệt kép, bên kia lợi đơn lợi kép đang diễn ra, mà kẻ hút máu Nga không là ai khác: Trung Quốc. Tay chơi lặng lẽ này đã đạt được thành quả ngoạn mục buộc Nga phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống tài chính của Bắc Kinh không những không tốn kém mà thu được những khoản lãi khổng lồ.
Nga được cho là còn có dự trữ 2.000 tấn vàng: “thoải mái bán!” Tuy nhiên, Trung Quốc có mua thêm hay không lại là một vấn đề khác. Trong trường hợp Nga phải bán đổ bán tháo trên thị trường chợ đen là lúc giá vàng thế giới sẽ sập, mà như vậy thì họ tự bắn vào chân mình. Theo một bài báo trên “Kinh tế toàn cầu” tại đây, tác giả dẫn các số liệu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho thấy một chiến thuật mua cực kỳ tinh quái.
Trung Quốc đúng là đang có chuỗi mua vàng kéo dài liên tục, nhưng cách họ mua tuân theo nguyên tắc: mua đều đặn, số lượng vừa phải và ép giá khi đối phương cần. Bắc Kinh sẽ không mua ồ ạt vì nếu vậy, nó có thể kích động làn sóng cùng mua toàn cầu vì lo sợ nước này sẽ gây ra chiến tranh (chiếm Đài Loan chẳng hạn).
Còn có một ý nữa, là Trung Quốc của họ Tập "hạ cố" mua cho Nga Putler, vì nếu không mua thì Tin chết luôn, nhưng cũng kiên quyết không mua ồ ạt. Chuyến thăm của Tin gặp Tập, có thể mang theo cả nội dung này để lạy van: nếu mua thêm được thì tốt, nếu không thì bét ra cũng giữ được nhịp như vừa rồi.
Con nghiện mà đã phải bán máu đi để mua thuốc chích, thì các bác biết thế nào rồi đấy.
PHÚC
LAI 27.05.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.