Người ta có thể chê Venezuela nghèo, chê quản lý kém, chê đủ thứ. Nhưng nếu nói về phòng không, thì theo truyền thông của họ : “Đây không phải dạng vừa đâu !”
Báo chí chính thống mô tả, Venezuela không xây phòng không để trưng bày. Họ chơi theo tư duy chiến tranh thật : Đa tầng đa lớp, phủ kín từ ngọn cỏ lên tận mây xanh. Đúng kiểu ai bước chân vào cũng phải cân não.
Hơn 5.000 tên lửa vác vai Igla-S rải khắp lãnh thổ. Trực thăng, UAV hay máy bay bay thấp mà ló mặt ra là thành bia tập bắn ngay. Không cần phô trương, cứ xuất hiện là thấy... lạnh sống lưng.
Cao hơn một chút là Buk-M2E “thợ săn" tầm trung cực kỳ cơ động. Loại này chuyên trị tên lửa hành trình và máy bay chiến thuật. Cứ đánh nhanh, rút gọn, biến mất như bóng ma.
Xương sống của cả hệ thống là S-300VM Antey-2500. Đây là hàng "khủng" thật sự, sinh ra để đối đầu với không quân hiện đại. Tầm xa, sát thương lớn, một khi đã bị nó "khóa" thì đừng mơ chuyện bay cho đẹp đội hình. Dưới đất còn hàng trăm khẩu pháo phòng không chực chờ. Lọt vào đã khó, thoát ra còn khó hơn gấp bội.
Về lý thuyết, nếu không quân Mỹ chơi bài ngửa, đánh trực diện kiểu chiến tranh quy ước, cái giá phải trả chắc chắn sẽ cực chát. Venezuela đã xây phòng không bằng tất cả bản năng sinh tồn của một quốc gia bị bao vây suốt nhiều năm. Đụng vào họ dù thua hay thắng cũng ôm đầu máu…
Vậy thì vấn đề nằm ở đâu ?
Vỏ quýt dày thật, nhưng móng tay Mỹ nó lại nhọn hơn. Tại sao một hệ thống "khủng" như vậy lại im tiếng để lính Mỹ vào nhà "chộp" Tổng thống chẳng khác gì bắt gà trong chuồng ?
Có 3 cái "tử huyệt" mà vũ khí hiện đại đôi khi chỉ là đồ trang trí. Thứ nhất : Tác chiến điện tử. Mỹ nó không cần bắn nát radar của bạn, nó chỉ cần làm "mù" thôi. Khi màn hình radar chỉ còn là những vệt nhiễu trắng xóa, thì S-300 hay Buk cũng chỉ là đống sắt vụn bị bịt mắt giữa đêm đen.
Thứ hai : Đánh từ bên trong. Những vụ "bắt gà" kinh điển thường xảy ra khi cửa chuồng đã được... mở sẵn từ bên trong. Nếu hệ thống chỉ huy bị nội gián, bị hack hoặc người cầm lái "buông súng" vì một lý do tế nhị nào đó, thì bệ phóng dù hiện đại mấy cũng chỉ để đứng ngắm trăng.
Thứ ba : Nghệ thuật luồn lách. Đặc nhiệm Mỹ là bậc thầy lợi dụng địa hình rừng núi, bay cực thấp dưới tầm quét của radar. Họ không đi cửa chính, họ chui kẽ hở.
Rốt cuộc, cái người ta sợ nhất ở Mỹ không phải là số lượng tên lửa, mà là tình báo và những cú "phẫu thuật" cắt bỏ cực nhanh, cực gọn.
Nghịch lý là ở đó : Một lưới lửa phòng không dày đặc trên giấy tờ, đầy uy lực trên bản đồ, nhưng ngoài thực tế, mọi chuyện đôi khi lại kết thúc chóng vánh trong một đêm không tiếng động.
Đúng là : Bầu trời phòng thủ chặt nhưng "gà" thì vẫn cứ mất !
TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH 04.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.