Ông Chủ tịch Thành phố Hà Nội mới nhậm chức chưa lâu lại nổ như đại pháo, như bom B52. Phát biểu của ông nghe như lời nói khoác, phét lác cho oai chứ chẳng tác dụng gì vì nó vô thưởng vô phạt.
Dịch thì phải phòng, phải chống là đúng rồi. Thế nhưng ngăn chận nó không thể bằng lời nói, mà bằng hành động và những biện pháp tích cực.
Trong việc này, nhà nước ta đã làm khá tốt, lập bản đồ hành trình của người bệnh, lập danh sách người có liên hệ với bệnh nhân, khoanh vùng và cách ly. Những biện pháp hữu hiệu đó đã giúp cho dịch bệnh không lan rộng trong cộng đồng. Tuy thế không có nghĩa là sẽ không có người bệnh và người lây nhiễm.
Chuyện này khó ai nói trước được vì nó nằm trong thiên tai, dịch bệnh, khó mà lường. Có thể ngăn ngừa chứ khó mà ngăn chận khi nó xảy ra. Ông Chủ tịch chỉ nói cho sướng mồm lại không đưa ra một biện pháp nào cụ thể, mà chỉ nói chung chung như cán bộ tuyên huấn.
"Bày tỏ quyết tâm không thể để làn sóng dịch thứ ba xảy ra, ông Chu Ngọc Anh cam kết: “Nếu Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí tôi chịu trách nhiệm”, sau đó bổ sung thêm: “Mà chả hứa tôi cũng chịu trách nhiệm. Phải rõ trách nhiệm ra. Gắn với trách nhiệm người đứng đầu”.
“Chúng ta đã làm tốt rồi thì cứ kế thừa và phát huy. Chỉ cần anh em phát huy được tinh thần và ý thức đúng mức thôi, bởi Hà Nội “ngon” lắm. Không có địa phương nào mà tuần nào Ban chỉ đạo cũng hoạt động, kiểm soát tình hình. Từ 5.11 đến giờ, 5 tổ công tác tập trung cao độ. Anh em không lơ là”, ông Chu Ngọc Anh nói."
(Trích báo Thanh Niên)
Ông tuyên bố sẽ nhận trách nhiệm bởi vì ông là người đứng đầu. Nhưng nghĩ kỹ, ông sẽ chịu trách nhiệm như thế nào khi sự cố xảy ra, mà chuyện dịch bệnh bùng phát đợt thứ ba là chuyện đã và đang hiện diện. Ông sẽ chịu trách nhiệm trước dân hay trách nhiệm với đảng? Ông có dám từ chức không? Ông có dám đứng trước vành móng ngựa để tòa luận tội không? Ông có đền bù được cho những người sẽ chết vì dịch bệnh không?
Chắc chắn là không. Thế thì ông sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Bằng mồm à? Là lãnh đạo thành phố, nếu xảy ra những biến cố đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm, chứ đổ cho ai, cần gì phải hứa hùng hồn như rứa! Lời hứa hoá ra thừa.
Làm lãnh đạo thủ đô của một nước, là một chính khách cũng là một trí thức “Xã hội chủ nghĩa” mà trong cuộc họp lại sử dụng từ ngữ hè phố, thứ ngôn ngữ của đám trẻ trâu, kiểu nói thời thượng trên mạng như từ "Toang" "Bung" "Ngon". Người nghe thấy phản cảm, thấy tư cách của người phát ngôn bị hạ thấp trong mắt họ. Không lẽ tiếng Việt nghiêm túc không còn từ để diễn tả. Hay ông vì trình độ hạn chế, không có đủ chữ để nói được lòng mình?
Đó là ngôn ngữ mà người lớn, người có chức vụ không nên sử dụng. Bởi đó chỉ là tiếng lóng. Ngay báo chí cũng không nên dùng trong tiêu đề bài hay trong bài viết của mình. Người bình thường dùng những từ đó đã thấy cà rỡn rồi, thiếu nghiêm túc rồi, huống hồ ở đây là Chủ tịch của một thành phố lớn như Hà Nội. Nghe ngôn ngữ biết tư cách. Nghe mà chán như con gián.
ĐỖDUY NGỌC 03.12.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.