Sau sự việc nữ sinh ở An Giang phải tự tử, nay đích thân một cô giáo mầm non ở Đăk Lăk nhắn tin cho tôi bày tỏ nỗi bức xúc tột cùng. Một mình cô phải nhịn nhục vì sợ “tập thể” trù dập, mặc dù như cô nói có chứng cứ cho việc đó.
Như vậy mới hiểu được tình cảnh đơn độc và sau đó bị đẩy ra khỏi trường học của cô Bích Nhung ở Quốc Oai (Hà Nội) mới đây là như thế nào. Cô kiện cáo ra tòa về việc kỷ luật sai trái, nhưng vẫn không có kết quả gì.
Ai dám tin rằng một đứa trẻ sẽ còn lựa chọn khả dĩ khác vì tâm hồn của chúng làm sao chịu đựng được các chiêu trò và thủ đoạn trù dập, khủng bố tinh thần của cả một đám người có sức mạnh và vị trí đang liên kết lại với nhau ?
Một nhà giáo còn sợ hãi bị trù dập nếu tố cáo vì sự sai trái có hệ thống và được bao bọc nhau, làm sao học sinh có đủ sức mạnh và sự dũng cảm để đương đầu với những chà đạp vô nhân tính từ những kẻ khác ?
Và cũng hãy nhớ cảnh nhiều nhà giáo phải quỳ giữa đường, cũng như một cô giáo già phải quỳ giữa sân trụ sở ủy ban để cầu mong được xem xét giải quyết cho việc đứng lớp. Mới thấy bản thân họ vừa là thủ phạm, lại vừa là nạn nhân của sự độc đoán từ hệ thống mà họ tham gia và phục vụ.
Thật kinh khủng làm sao, vì họ chỉ biết bức xúc trước các mục ruỗng trong ngành trước mắt mỗi ngày ; mà họ không (thể/dám) làm gì được khi quá đơn độc trong vị trí của mình.
Nhưng dẫu vậy, chỉ cần họ dám hành động, sức mạnh sẽ trỗi dậy và có thể khiến cho thay đổi. Bằng không, sự thay đổi dù vẫn sẽ xảy ra, nhưng là theo những cách và dẫn tới các hậu quả tồi tệ, mà họ cũng sẽ bị nuốt chửng bởi những thứ xấu xa đó.
LS LÊ VĂN LUÂN 07.12.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.