Nguyên tuần viết năm sáu bài mà bài nào cũng "hại não". Bữa nay cuối tuần, viết đề tài khác cho ướt át chút.
Xưa nay muốn " ướt " là phải viết về....quý bà. Sẵn tuần này báo chí Mỹ khui cái vụ hai thị trưởng, một ở Cali và một ở Ohio có "tòm tem" với một em tàu xinh đẹp (họ nói đẹp chớ tui thấy hình thì cũng thường thôi). Chuyện này với cánh đàn ông có tiền hay có quyền thì không có gì quan trọng. Nhất là ở Mỹ, thích là "sốp" liền rồi thôi, ai về nhà nấy. Chỉ xui xẻo em Fung Fung này nghe nói có dính líu đến tình báo China. Ẻm biến rồi. Tội nghiệp mấy ông kia. Rầy rà dữ đa.
Cái này người ta gọi là "mỹ nhân kế". Nó có tên đàng hoàng trong 36 kế của binh thư Tôn Tử. Nghĩa là sử dụng "người đẹp" để dụ quý ông vào bẫy. Bẫy này gọi là "bẫy tình". Nói là bẫy nghĩa là đạp phải là chết .Phải là nhân vật quan trọng mới mong... bị bẫy.
Tuồng cổ ngày xưa tui có nghe và thuộc lòng vì ông hàng xóm có máy hát dĩa, có mấy cái dĩa ổng mở đi mở lại. Sáng sáng thì nghe "Đắc Kỷ ho gà", trưa thì nghe "Chu Du thổ huyết", chiều thì tuồng "Lã Bố hí Điêu Thuyền". Tui tới giờ cũng không hiểu "hí" là gì. Đoán chừng nghĩa nó là..."ấy".
Đắc Kỷ cũng là người đẹp làm vua Trụ mê mẩn, cô đòi ăn trái tim chín lỗ của Tỷ Cang mới hết bịnh ho. Ác ghê. Chu Du thì dùng đủ mưu kế mới dụ được Tào Tháo xích các chiến thuyền lại với nhau để đánh hỏa công. Chừng mới hay gió ngược làm sao đánh. Toi công. Nên tức quá ói ra máu luôn. Trận Xích Bích nổi tiếng đó được ai bình luận nói ông dượng tui cũng bày binh bố trận giống vậy, mà đang chờ có gió mới đốt tan quân địch được.
Còn tuồng Điêu Thuyền thì quá hay. Đổng Trác nắm được vua Hán nên quyền hành lớn, muốn làm gì cũng được. Bên cạnh Trác là dũng tướng Lã Bố, nắm quân đội. Một bên mưu kế giỏi, một bên có thực lực, hai bên hợp với nhau gọi là "hợp bích", không thế lực nào phá nổi.
Vương Doãn là một công thần, mới nghĩ ra mưu dùng cô Điêu Thuyền, là người đẹp nhất vào thời đó. Bày bữa tiệc nhậu mời Lã Bố, đưa Điêu Thuyền rót rượu. Cái này gọi là "rượu ôm". Lã Bố thích người đẹp này quá nên xin Doãn đem về làm bồ nhí, Doãn ok liền, hẹn một hai ngày nữa cho cổ dọn đồ qua.
Ngày hôm sau lại màn "rượu ôm" tiếp, lần này là Trác. Trác cũng khoái, xin về làm thiếp. Doãn gả luôn, nhậu xong là Trác đưa nàng về dinh liền, làm cái gì thì có trời biết. Hôm sau nữa, Lã Bố đem kiệu hoa đón nàng thì Doãn báo tin Trác "lụm" rồi. Bố tới dinh Trác phân trần "đại ca hớt tay trên em rùi". Đáng lẽ người chính trị như Trác "xài" xong thì cho Bố hưởng sái thì đâu có chuyện. Trác hỏng nhả "hàng". Bố tức nhưng đành quay về.
Suốt vở tuồng là các đoạn Điêu Thuyền xạo sự, chọt qua chọt lại, khóc lóc năn nỉ, rồi đám Vương Doãn xúi vô. Cuối cùng Lã Bố phản lại Đổng Trác. Phóng cho Trác một mũi lao chết tốt rồi giành người đẹp. Trác mất thì dũng tướng võ biền như Bố cũng bị hạ mau chóng. Kết thúc một bi kịch : chết vì gái (hỏng êm ái chút nào).
Cái vụ dính dáng với "ghệ" rồi tan nhà nát cửa hay thân tàn ma dại đã cảnh báo từ xưa đến nay, nhưng coi bộ không ăn nhằm gì. Cỡ Clinton tông tông còn dính nói chi người thường. Nên tình báo họ rất thích dùng kế này để tiếp cận được với những nhân vật quan trọng (VIP). Khi danh và lợi người ta có đủ rồi thì không dùng tiền hay chức tước dụ được, phải dùng kế khác. Dính kế này là khóc không ra tiếng, phải làm theo những gì họ muốn. Ôi thôi, khi nào thế giới hết đàn bà thì mới hết đàn ông dại gái. Nhiều ông vỗ ngực: gái nào dụ được tui, tui dụ gái thì có. Chưa gặp thôi ông ơi. Vì đàn bà là cái gì bí hiểm, chưa bao giờ có hai người ..."giống" (???) nhau thì làm sao nói trước được.
Cái chính trường Mỹ, có lẽ căng thẳng quá nên ông dượng cho khui vài vụ lẻ tẻ để bà con xả trét. Còn dài dài chớ chưa hết, mỗi ngày đều có tin mới làm ta ngóng mỏ, lót dép chờ.
Tui thì tiếc quá, chưa được ....trúng cái kế này, họ toàn dụ người khác. Tức chớ !
JIMMY NGUYEN NGUYEN 11.12.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.