Trước hết, mục tiêu cao nhất là giành ngôi vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026, Việt Nam đã làm được. Cứ vui cái đã.
Và tuyển Việt Nam xứng đáng với ngôi cao nhất giải. Cả giải không thua trận nào, chỉ để hòa 2 trận, nối dài chuỗi bất bại. Càng vui hơn, hầu hết các giải cá nhân quan trọng đều thuộc về tuyển Việt Nam: thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất giải, hai cá nhân đồng vua phá lưới...
Tuy nhiên, ở trận chung kết lượt về, chúng ta phải thừa nhận: Thái Lan chơi hay hơn hẳn, nhất là trong toàn bộ hiệp 1. Họ kiểm soát bóng tới 70 %, làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, ghi bàn dẫn trước từ sớm (phút 12), gần như xé toạc hàng phòng ngự của Việt Nam.
Đội chơi hay hơn lại không phải là đội giành chiến thắng, bởi một dấu trừ đơn giản: Yếu tố may mắn. Ở phút 47, Thái Lan được hưởng phạt đền, mười mươi đưa trận chung kết về đích xuất phát. Nhưng bóng vọt lên trời. Vô tình, cú pen sút hỏng lại trở thành sự khích lệ tâm lý cho tuyển Việt Nam chơi hay hơn hẳn.
Chỉ 6 phút sau, cú gạt bóng của Hoàng Hên đã thành bàn gỡ hòa, Việt Nam giành lại lợi thế dẫn bàn. Thái Lan tiếp tục vươn lên ở phút 85 và nuôi hy vọng ghi thêm bàn để bước vào hiệp phụ. Họ liên tục rót bổng, chuyền bóng dài, đưa bóng về hướng trung vệ Birh đã được đôn vị trí lên đá trung phong. Nhưng họ không gặp may....
Cả hai bàn thắng cho Việt Nam đều có sự đóng góp rất đáng kể của chính cầu thủ Thái. Phút 52, cú gạt bóng sệt của Hoàng Hên khiến bóng bật cột dọc dội ngược, nhưng lại bật trúng cả hai chân thủ môn Chatchai văng luôn vào lưới. Còn ở phút 90+3, bóng được chuyền lên, chỉ thêm một nhịp là Xuân Son có thể tung cú sút thẳng vào khung thành đã trống trải. Wanchai, người hùng vừa giúp Thái ghi bàn thứ 2 ở phút 85 đã nỗ lực vượt lên phá bóng. Nhưng không may, bóng vẫn đi... chính xác, căng, và bay thẳng vào lưới Thái, trước sự bất lực của thủ thành Chatchai. Anh này cũng xui.
Ở trận chung kết giữa Việt Nam và Thái năm 2018, Chatchai là người bỏ khung thành ra tranh bóng trong chân, gạt ngã Văn Toàn và ôm bóng ngoài vòng 16m50 nhưng không hiểu sao trọng tài vẫn không rút thẻ đỏ. Lần này, Chatchai chỉ là thủ môn dự bị, vào bắt thay vì thủ môn chính bị chấn thương. Chatchai không nhạy bóng. Anh đã cùng đồng đội góp thêm phần chắc thắng trong cuộc đua giành ngôi vô địch cho... tuyển Việt Nam.
Ở trận chung kết lượt về, mọi duyên nợ, người Thái đã tự nguyện thanh toán đủ! Trước trận, họ quyết tâm ghi được 3 bàn. Vào trận, họ làm được nhiều hơn thế, ghi những 4 bàn, nhưng chia đều vào lưới... cả hai đội!
Mổ xẻ trận đấu, rõ ràng ở trận lượt về, hai đội gần như giữ nguyên đội hình nhưng chúng ta chơi thua người Thái ở ba lý do.
Lỗi đầu tiên thuộc về huấn luyện viên Kim Sang Sik, khi toàn bộ hiệp 1 đã chủ trương tử thủ chứ không phòng ngự phản công như dự định. Toàn đội lùi về quá sâu, nhường hẳn khu vực trung tuyến cho đội Thái thoải mái tổ chức tấn công. Chỉ khi bóng đã được dẫn đến 1/3 cuối sân, ngay khu vực 16m50, toàn đội mới bừng tỉnh chống đỡ trong thế khá thụ động và rối loạn, tạo cơ hội cho Thái tăng cường sút xa bắn phá khung thành.
Lỗi thứ hai, toàn đội dường như bị "căng" tâm lý, suốt hiệp 1 đá phòng ngự thụ động, hầu như không giữ được bóng, không có pha tổ chức tấn công đáng kể. Cả hiệp chỉ 2 lần, một lần Đình Bắc đá cầu môn và một lần Xuân Son đội đầu cận thành, đều không thành công. Suốt hiệp 1, cơ hội cho đội Việt Nam gần như không có. Nỗ lực lên bóng thành công cốc, khi Xuân Son bị kèm chặt không tìm ra bóng dáng đồng đội để chuyền.
Lỗi thứ ba, trận này hàng thủ chơi không tốt. Cả hai bàn thua đều do Xuân Mạnh và Thành Chung kèm người không chặt, phá bóng không dứt khoát, chậm. Xuân Mạnh còn suýt biếu không cho đội bạn một bàn thua, may mà quả pen sút hỏng.
Lỗi thứ tư thật ra là lặp lại lỗi thứ nhất ở hiệp 1. Từ phút 80, khi đã có lợi thế nhờ đã san bằng 1-1, đội Việt Nam lại lùi về sâu phòng thủ co cụm bảo vệ tỉ số, không thật cố gắng trong việc tìm cơ hội ghi thêm bàn khi tinh thần đang hăng và các cặp giò đã trở nên thanh thoát, uyển chuyển hơn, nếu tấn công. Chật vật đỡ các đợt hãm thành bằng bóng dài, chuyền bổng, tuyến phòng thủ đã lỏng chân tạo khoảng trống cho đội bạn nâng tỉ số ở phút 85. Tuy nhiên, trận này Thái đấu hòa nhã, người ghi bàn cũng là kẻ đốt đền sau 8 phút...
Hòa 2-2 nghĩa là vẫn chưa thể xóa dớp, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể thắng Thái Lan sau 5 lần đối mặt trên sân Mỹ Đình.
Dù sao thì với chung cuộc 4-2, chức vô địch cũng ở lại. Hồi hộp, căng thẳng, đạt mục tiêu đặt ra từ đầu. May nhưng không thể gọi là hay, một trận đấu dưới sức và phung phí quá nhiều cơ hội. Hân hoan, song trận lượt về vẫn không như ý, không thể coi là một trận cầu mãn nhãn.
NGUYỄN HỒNG LAM 26.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.