Kỳ 4: Những câu hỏi nảy từ thực tế
Sực nhớ ông anh họ tôi, một thầy giáo làng nhưng kiến thức không phải dạng vừa, hồi còn sống có lần bảo mấy bác cộng sản bất kể Liên Xô, Trung Quốc hay Việt Nam chỉ thích làm những thứ vĩ đại.
Làm đ*ch (anh tôi hay dùng từ này) gì cũng gắn mác vĩ đại, đem bao nhiêu sức lực, của cải, thời gian ném vào đó, không cần biết nó sẽ đem lại gì cho dân chúng, đất nước.
Ngẫm nhời của ông anh, thấy đúng thật. Thứ chủ nghĩa xã hội bánh vẽ vĩ đại mà các ông bà ấy theo đuổi tới nay đã hơn hai phần ba thế kỷ rốt cục chỉ đem lại nghèo đói, lạc hậu, nội chiến, chiến tranh. Xâu xé đất đai, tan rã rường mối xã hội, dân chúng bất hạnh. Kìm hãm đất nước chậm tiến hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm so với cả rất nhiều quốc gia khác… Nếu nó (chủ nghĩa xã hội) có đem lại chút gì “tích cực” thì chính ở chỗ đã tạo được cuộc sống đế vương cho tầng lớp lãnh đạo.
Ăn bánh vẽ thì làm sao no mà bảo không thể nóng vội. Các ông bà “cửa son rượu thịt để ôi” thì mới đủng đỉnh, chứ dân chúng nóng vội sốt ruột lắm rồi. Nếu ai cũng như các ông nhà cao cửa rộng, biệt thự xa hoa, xe công miễn phí cả tài xế lẫn xăng. Mua bán thì những Tôn Đản, Nhà Thờ, bệnh tật nằm phòng riêng thì những Việt Xô, 108, chết chôn nghĩa địa riêng, lăng to mộ lớn. Con cái được tập ấm cha truyền con nối để giữ “hồng phúc của dân tộc”… Vậy sốt ruột làm gì cho nặng đầu khổ tâm.
Những ông giỏi lý luận phải nói ra được cái điều liên quan tới vận mệnh của dân chúng cần lao, của cả dân tộc, của trăm triệu người, chứ không thể chỉ loanh quanh liên quan tới vua chúa quần thần. Đừng như kẻ làm vua xưa, khi được nghe tâu rằng dân ngay cả cháo cũng không có mà ăn, lại phán rằng sao họ không ăn thịt.
Tôi xin hỏi vài câu cực dễ trả lời, không cần lý luận mà chỉ cần nhìn vào thực tế. Một thực tế hiển nhiên, chỉ có mù mới không thấy:
Trái đất này hiện hơn 200 quốc gia (nước), có bao nhiêu nước đang “tiến lên chủ nghĩa xã hội”?
Tất cả những nước giàu có, phát triển vượt bậc, dân chúng ấm no hạnh phúc, có nước nào “tiến lên chủ nghĩa xã hội” không?
Trung Quốc trong vài chục năm qua đã phát triển nhanh, “mèo trắng, mèo đen miễn là bắt được chuột”, có phải nó vỏ chủ nghĩa xã hội mà ruột tư bản không?
Kêu gọi đầu tư nước ngoài (thực ra phải viết chính xác “đầu tư từ/của nước ngoài” (đầu tư là từ Hán Việt, đầu có nghĩa ném vào, bỏ vào, tư là tiền, tiền bạc, tiền của; đầu tư là bỏ tiền vào) các ông bà các ông thường mời gọi những nước tư bản hay chủ nghĩa xã hội.
Có lần nào kêu nhà đầu tư ở những nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại như Cuba, Lào, Triều Tiên không, hay chỉ nhăm nhăm mời Mỹ, Nhật, Sing, Hàn, Úc, Đức…? Các ông thích làm ăn với tư bản chủ nghĩa hay với xã hội chủ nghĩa? Trung Quốc thì không bàn, nó chỉ xã hội chủ nghĩa vỏ, chứ ruột nó tư bản chủ nghĩa lâu rồi.
Giá trị đồng tiền của những nước tư bản và xã hội chủ nghĩa, thứ nào hơn?
Con cái các ông gửi đi học, đi rèn luyện để về làm quan nối gót các ông, có chọn Triều Tiên, Cuba làm lựa chọn hàng đầu không?
Đi du lịch, ăn chơi, các ông và người nhà có tới Cuba, Triều Tiên, Lào, Venezuela không?
Xe các ông đi, cả cho công vụ và cá nhân, chủ yếu là xe Đức, Nhật, Mỹ hay xe chủ nghĩa xã hội? Đồ sinh hoạt các ông xài, thậm chí thực phẩm, thuốc men, nước uống hằng ngày, có do Cuba, Triều Tiên, Lào cung cấp hay từ nơi nào, nước nào? Tiền trong túi các ông, là đô la, mác, yen, hay tiền kip, won, peso... Chiếc điện thoại các ông bà đang cầm trên tay là iPhone, Samsung hay Xiaomi, OPPO, Vivo Tàu, hay Bphone Bkav của Quảng nổ?
Cứ trả lời được những câu đơn giản ấy thôi là đã rõ, chưa cần phải hỏi: Trong các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, nơi đâu giàu có phát triển nhanh nhất bền vững nhất? Nơi đâu người dân được quyền dân chủ và được sống hạnh phúc nhất? Nơi đâu cột điện tự nhổ gốc về đâu nhất?
Ảnh tư liệu: Phải đổi mới thực sự chứ không thể nửa vời. Nguồn: Internet
NGUYỄN THÔNG 24.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.