mardi 25 août 2026

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 24/08/2026


1. “Ukraine có giành được chiến thắng trong chiến tranh hay không?”

Vừa qua, trên RFI có bài của nhà địa chính trị Cyrille Bret với tiêu đề như vậy. Tôi đọc thấy cũng có nhiều bổ ích nhưng chú ý thấy ông Bret bỏ ngỏ kết luận và chốt hạ bằng một câu khá... khẩu hiệu:

“...việc lựa chọn chiến lược không chủ yếu thuộc về tân tổng tham mưu trưởng Ukraina, Mykhailo Drapatyi, bởi chiến lược cần áp dụng đối với Nga không chỉ đơn thuần là một hoạt động quân sự, mà lựa chọn này thuộc về các nhà chức trách chính trị cấp cao hơn và do đó, về nguyên tắc, thuộc về chính người dân Ukraine.”

Như rất nhiều học giả phương Tây khác, ông Bret cũng phạm một sai lầm cùng chỗ: coi Crimea đơn thuần là một vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ 2014 chứ không nhìn Crimea như một “cái bẫy hậu cần” đối với Nga. Trước đây khi cầu Kerch còn đóng vai trò chính trong hoạt động hậu cần, Crimea phục vụ cho toàn bộ cụm quân phía Nam của Nga (Kherson, Zaporozhia).

Tôi cũng đã nhận xét, người Ukraine không cần đổ bộ chiếm bán đảo, mà càng ngày họ càng đẩy mạnh tập kích các trạm biến áp, kho nhiên liệu và hậu cần trên bán đảo Crimea, kết hợp vây ép cầu Kerch bằng máy bay/xuồng không người lái và sắp tới sẽ là tên lửa hành trình nội địa sản xuất lên ngôi. Đến nay đã rõ họ đang biến Crimea thành một công cụ tiêu hao, như con quỷ đói ngốn sạch nguồn lực của Mục-tư-khoa.

Đến đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại câu chuyện Kherson cuối năm 2022: Nga phải rút chạy khỏi thành phố Kherson bên hữu ngạn sông Dnipro không phải vì bị đánh bại hoàn toàn về bộ binh, mà vì bị cắt đứt các cầu qua sông, hậu cần đứt gãy không thể tiếp đạn và nhiên liệu. Nếu Ukraine làm cho Crimea rơi vào tình trạng hậu cần kiệt huệ tương tự, Nga sẽ không thể giữ nổi bán đảo này. Về mặt chính trị, mất Crimea là đòn đánh trực diện vào tính chính danh của Điện Kẩm-linh – điểm gãy đủ lớn để giới oligarch và chóp bu an ninh (Siloviki) tính chuyện thay đổi thượng tầng.

Tôi cũng đã viết quá nhiều lần rồi, Ukraine sẽ không thắng được trên chiến trường, và chiến dịch không kích hiện nay cũng sẽ không mang lại chiến thắng. Tuy nhiên, nó đem lại sự thay đổi cấu trúc thượng tầng quyền lực cao nhất. Ukraine cứ đánh tiếp, sẽ đến lúc đó. Ông học giả này như vậy đã quên một yếu tố là Crimea, hóa ra lại  là yếu tố quyết định đến kết cục chiến tranh.

2. Múa rìu qua mắt mấy nhà chiến lược quạt mo

2.1. Hiện nay tình thế chiến lược của Ukraine đang rất rõ: bắc dùng UAV tẩn sâu vào nội địa Nga tàn phá kinh tế và hậu cần chiến tranh; đông cự Gerasimov; nam tàn phá hậu cần Kherson – Zaporizhia và phong tỏa Crimea.

+ Về hướng Bắc, đòn của Ukraine là đánh vào kinh tế làm sao cho bọn chóp bu ngày càng không thể chịu nổi, nên sắp tới sẽ là các kho hàng nhỏ hơn, doanh nghiệp có vai trò quan trọng thấp hơn... và hôm qua đã có tin về việc Ukraine sau Dâu Dại, đã tấn công sang Ozon, doanh nghiệp kinh doanh lớn thứ hai của Nga. Đòn đánh UAV vào hệ thống lọc dầu, kho bãi Dâu Dại, tổ hợp hóa dầu ZapSibNeftekhim và nay là Ozon và sắp tới có thể là mạng lưới điều khiển đường sắt (RZD) hay trạm nén khí đốt... Mục tiêu không phải là chiếm đất, mà là đẩy chi phí chiến tranh vọt trần nhà và tạo nguy cơ vỡ nợ dây chuyền cho ngân hàng Nga.

+ Đông, Nga không có khả năng tiến được nhiều như trước nữa, nhưng tôi cũng đã viết: Nga do một số yếu tố như đã tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine và buộc phải duy trì động lực chiến tranh, nên không tấn công không được. Thực tế là việc Ukraine tạo ra mức độ thương vong cao cho Nga, cũng có hai mặt của nó. Một mặt, đẩy bộ máy quân sự của Nga vào tình thế ngày càng khó khăn hơn do không tuyển được số lượng quân lính như trước. Mặt khác, chính việc liên tục phải bổ sung quân mới lên tuyến đầu, làm cho lực lượng Nga được “làm tươi” (refresh). 

Nếu làm chậm hoặc dừng tấn công chuyển sang phòng ngự, có thể thương vong giảm nhưng lại có thể dẫn đến sụp đổ tinh thần quân sĩ, dẫn tiếp đến sụp đổ dây chuyền. Chiến trường rộng hơn dẫn đến độ ác liệt có vẻ “loãng” hơn, là các cơ sở kinh tế Nga. Nếu sắp tới Ukraine đụng đến hệ thống điều khiển đường sắt và khí đốt, câu chuyện với kinh tế Nga sẽ nghiêm trọng thêm nhiều lần.

+ Nam: chiến trường chính sẽ là Crimea, cùng chiến trường phụ là miền nam (Zhaporizhia và Kherson vùng tả ngạn). Crimea chắc trụ được đến cuối năm nay là cùng. Crimea sẽ đổ như Kherson, đủ để oligarch lật đổ Putler. Đây mới là nơi định đoạt số phận cuộc chiến. Khống chế hoặc làm sụp đổ thế liên hoàn hậu cần của Nga ở Crimea sẽ tạo ra hiệu quả dây chuyền sụp đổ trên toàn bộ mặt trận phía Nam. Vì vậy với chiến trường miền đông cũng vẫn sẽ như hiện tại thôi: Ukraine sẽ tiếp tục kiên trì với chiến lược này, đồng thời gia tăng khả năng tấn công mạnh hơn và chính xác hơn, vì các loại tên lửa họ chế tạo mới hầu hết chỉ dùng thử nghiệm, nếu từ mùa thu năm nay chúng được dùng đại trà thì Nga sẽ gặp những vấn đề rất lớn.

2.2. Vậy đối sách của Nga, chiến lược sẽ là như thế nào?

“Nam cầm cự, Đông dũi dần gặm nhấm từng mét đất, Bắc bắn phá bằng tên lửa và UAV trên toàn cõi Ukraine” sẽ là chiến lược chính. 

+ Nam. Việc Nga cạn kiệt năng lực bảo đảm hậu cần cho bán đảo Crimea là xu thế không thể đảo ngược. Khi các tuyến vận tải qua Cầu Kerch và phà bị đe dọa liên tục, lại thêm áp lực vây ép hàng hải của Ukraine, Crimea từ một “pháo đài bất khả xâm phạm” đã biến thành một “gánh nặng hậu cần”. Việc Nga rút bớt lực lượng về đất liền để đảm bảo hậu cần, từ đó tránh sụp đổ dây chuyền trên bán đảo trong mùa thu này là kịch bản rất dễ xảy ra, tương tự như đợt rút quân khỏi Kherson năm 2022. Khi đó người Ukraine mới tính đến chuyện tấn công lớn trên toàn bán đảo. 

Cũng cần phải hình dung rằng, việc đổ bộ hay không đổ bộ, không thể khẳng định được. Về nguyên tắc cứ phải giã cho hệ thống phòng thủ và chính quyền trên bán đảo mềm nát ra đã, rồi khi đó tính gì mới tính. Đổ bộ chỉ là khâu cuối cùng. Theo tôi, phía Nam, Nga không có cách nào cứu được Crimea nữa rồi. Năng lực phong tỏa bán đảo của Ukraine ngày càng tốt hơn, vì vậy chỉ trong mùa thu này, Nga sẽ phải tiếp tục rút vãn bớt nhân lực ở bán đảo về main-land chứ không duy trì được đông đảo lâu như vậy.

+ Đông. Chiến thuật gặm nhấm của Nga tiêu tốn nhân lực ở mức khủng khiếp. Nếu không tổng động viên, lực lượng Nga trên chiến trường sẽ sớm chạm trần kiệt quệ vào đầu mùa đông. Trên hướng này, rõ ràng là Nga không có cách nào khác ngoài tổng động viên, với tốc độ hao tổn hiện nay chỉ đến đầu mùa đông, các lực lượng mặt trận sẽ mất sức chiến đấu vì không còn đủ quân số. 

Thêm vài chục ngàn lính Bắc Triều Tiên, nếu không có thêm khí tài (số lượng lớn và chất lượng cũng phải rất đảm bảo) để áp dụng cách đánh khác, thì không đem lại sự thay đổi về chất trong cục diện chiến trường. Tuy nhiên, điều đó là ẩn số lớn và tôi không cho rằng họ Kim dám chơi tất tay để cứu Putler, trong khi muốn có kết quả, rõ ràng là phải hội tụ được như vậy, không chỉ đủ quân số, còn phải có đủ xe tăng, pháo binh... Nga không thể thắng được nếu chỉ dùng UAV, câu này đúng với cả hai bên. Ukraine có thể cầm cự được nếu chỉ dùng UAV, câu này rất đúng với Ukraine.

+ Bắc. Nga cũng chỉ còn võ không kích, và rõ ràng là chúng đang gây ra cho Zelenskyy những trận kêu la lớn, ít nhất về bề nổi. Thương vong cho dân thường, là dễ thấy và nặng nề. Tuy nhiên, theo thông tin tình báo vỉa hè tôi nắm được, thời gian qua Nga tập trung vào việc lắp đầu đạn nổ cho tên lửa, thậm chí không loại trừ sử dụng đầu đạn nhiệt áp, dẫn đến xuất hiện những bức ảnh trên mạng dễ làm người ta giải thích là “bắn trúng kho bom, đạn dược của Ukraine” – thực tế người Ukraine đâu để kho bom trong khu dân cư? Đây sẽ là thời gian người Ukraine nỗ lực tìm giải pháp phòng không, nếu đánh gục được Putler thì coi như lão ta trần truồng.

3. Giải tỏa áp lực phòng không : Nhiệm vụ có bất khả thi?

Giai đoạn hiện tại chính là thời điểm chịu áp lực lớn nhất của phòng không Ukraine. Tuy nhiên, tình thế này cũng thúc đẩy Kyiv và các đồng minh đẩy nhanh hai giải pháp chiến lược:

+ Thứ nhất. Nếu cần thiết, cũng phải sơ tán dân cư. Tôi tin rằng đến nay các mục tiêu quan trọng đã được Ukraine tập trung phân tán từ vài năm trước. Vậy tại sao người dân các thành phố không cần phải được sơ tán? Nếu nhìn lại chiến dịch Linebacker II năm 1972, việc trung ương cho dân cư các thành phố miền Bắc Việt Nam sơ tán triệt để, phần chính yếu là do chiến thuật ném bom rải thảm của Hoa Kỳ có thể gây thương vong rất lớn. Phần thứ yếu, là do chiến thuật phòng không kiểu lưới lửa của Việt Nam, khả năng gây ra thương vong cho dân chúng cũng cao không kém. 

Để tổ chức lưới lửa phòng không nhiều tầng, miền Bắc Việt Nam bố trí nhiều lực lượng, nhiều kiểu vũ khí bắn giăng lên trời và với các thứ súng cỡ nhỏ: vũ khí bộ binh, phòng không tầm thấp như 12 li 7... đầu đạn không có cơ chế tự hủy, sẽ rất nguy hiểm khi rơi xuống đất. Trong khi đó ở Ukraine tính chất của cuộc chiến chống không kích đã khác: chống tên lửa, chỉ có dùng tên lửa đánh chặn, và chống UAV của Nga thì đã phải là UAV phòng không. Do vậy việc sơ tán dân chúng gần như không xảy ra vì mức độ tàn sát từ phía Nga là thấp hơn so với Mỹ rất nhiều.

+ Thứ hai. Cần tấn công tận gốc cái trò bắn tên lửa này. Đầu tiên, phải nhắm vào các nhà máy sản xuất, vị trí nào trong chuỗi cung ứng đều phải chiếu cố hết. Sau đó là truy lùng các giàn phóng. Gần đây, một bài báo trên Financial Times có đưa tin: trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, phía Ukraine (do Tổng thống Zelenskyy dẫn đầu) đã đặt vấn đề nhờ Trump tác động lên tay Elon Musk làm sao mở rộng phạm vi phủ sóng của mạng lưới vệ tinh Starlink vào sâu trong lãnh thổ Nga (tầm 200 – 400 ki-lô-mét từ biên giới). 

Họ muốn muốn tích hợp đầu thu Starlink trực tiếp lên các UAV tự sát/UAV tấn công tầm xa, vì tín hiệu điều khiển qua vệ tinh Starlink định hướng rất khó bị các hệ thống gây nhiễu mặt đất của Nga làm gián đoạn. Đồng thời nó cho phép thuật toán điều khiển truyền hình ảnh độ phân giải cao theo thời gian thực để săn tìm, khóa mục tiêu và tập kích chính xác các dàn phóng tên lửa đạn đạo Iskander cơ động hoặc hệ thống radar/chỉ huy của Nga ngay khi chúng vừa chuẩn bị rời vị trí phóng. Đây là cách phòng thủ chống không kích tốt nhất. Cũng theo bài báo này, Trump đã từ chối người Ukraine.

Đến nay, SpaceX của Musk vốn đã thiết lập rào cản kỹ thuật ngăn tín hiệu Starlink hoạt động trong phạm vi lãnh thổ hợp pháp của Nga. Elon Musk giữ nguyên quan điểm lo ngại việc sử dụng Starlink để điều khiển vũ khí tấn công trực diện vào nội địa một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như Nga có thể đẩy xung đột tới nguy cơ leo thang thành Chiến tranh Thế giới thứ ba. 

Việc này đã ngăn người Nga xài chùa Starlink của Musk: trước đây, lực lượng Nga từng thu gom các bộ thiết bị Starlink từ thị trường chợ đen để phục vụ cho mục đích chiến tranh. Tuy nhiên, hiện nay nếu có Starlink phủ vào nội địa Nga, hành động tập kích đường không của Ukraine lại dễ dàng đạt độ chính xác cao hơn nhiều, nhất là với yêu cầu cấp bách săn lùng các giàn phóng tên lửa của Nga hiện nay.

Quay lại với câu chuyện của đạn Patriot. Vào cuối tháng 8/2026, các cơ quan truyền thông quốc tế (trong đó có TVP World) ghi nhận phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy xác nhận Ukraine đã ký thỏa thuận với Đức để tiếp nhận 600 tên lửa đánh chặn PAC-2 cho hệ thống phòng không Patriot. Đây là một thông tin xác thực. Đúng là Đức sản xuất dòng tên lửa đánh chặn này theo giấy phép chuyển giao công nghệ từ Mỹ, và số lượng 600 quả đạn tên lửa này dự kiến sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2027 – 2028 tức là khoảng 300 quả/năm. Đúng là “nước xa không cứu được lửa gần”: mùa đông sầm sập đến nơi.

Vậy giải pháp tình thế của Ukraine có thể là, chẳng hạn vừa rồi đã thử vận động Mỹ chia sẻ kho dự trữ: Kyiv đề xuất Mỹ bán lại chỉ từ 5 % – 10 % kho dự trữ chiến lược của quân đội Mỹ (Ukraine cam kết sẵn sàng trả tiền) để bù đắp ngay lập tức cho mùa đông. Ngoài ra, cũng có thể tận dụng các đợt bàn giao nhỏ lẻ từ một số nước châu Âu (như Tây Ban Nha, Pháp, Đức) qua các quỹ tài trợ chung để duy trì khả năng trực chiến cho các tổ hợp quan trọng.

Trước đây tôi đã có suy nghĩ: tại sao mùa đông sắp đến nơi, mà Ukraine lại đề nghị Trump về giấy phép sản xuất đạn đó ở Ukraine? Phải chăng Ukraine đã nắm được phần lớn cấu trúc của quả đạn, và còn thiếu know-how nào đó của nhà sản xuất gốc? Được biết cho đến nay, Ukraine đã thành công trong dự án FrankenSAM: ghép nối tên lửa của Tây như AIM-9M, RIM-7 vào các bệ phóng BUK/S-300 có từ thời Liên Xô. Như vậy họ đã tự chủ được thuật toán điều khiển và tích hợp hệ thống. 

Với Patriot như vậy cái Ukraine thiếu không phải là phần cứng cơ khí – món này phẫu ra xem, xài quy trình đảo ngược sao chép mấy hồi... mà là mã nguồn điều khiển đài radar, công nghệ nhiên liệu rắn hỗn hợp cao cấp và đầu dò radar chủ động ở dải tần cực cao. Những thứ này thuộc sở hữu trí tuệ kiểm soát nghiêm ngặt của Lockheed Martin – Raytheon (Mỹ) và MBDA Deutschland (Đức).

Như vậy, việc Zelenskyy đề nghị Mỹ của Trump cấp giấy phép sản xuất Patriot là phần GỐC. Hồi đó khi đọc tin là Trump đồng ý, tôi đã cho rằng “không ăn thua!” – thường một chuyện như vậy lại phải xin Quốc hội Hoa Kỳ, và y như rằng, lão vô liêm sỉ không có ý định giơ mặt ra trước Quốc hội để xin cho Ukraine, vì chính lão ta còn đang sa lầy với “hồ sơ Iran”. Vậy câu chuyện với Đức lần này chính là giải bài toán đó: Mỹ không cho từ gốc, thì ta giải quyết từ phần thân. Nếu như Mỹ độc quyền bản quyền phần gốc thì việc Ukraine tiếp cận Đức – nơi đang vận hành dây chuyền liên doanh COMLOG giữa MBDA và Raytheon – chính là cách bỏ qua gốc cây để trèo lên “phần thân trên gốc một tí.”

Câu chuyện ở đây là, Đức không sở hữu bản quyền Patriot, nên Mỹ hoàn toàn có khả năng cấm Đức chuyển giao đạn cho bên thứ ba, rủ bên thứ ba cùng sản xuất càng không được. Nhưng ở Đức có đang sản xuất tên lửa Patriot cụ thể là biến thể PAC-2 GEM-T thông qua một liên doanh gọi là COMLOG – là liên doanh giữa tập đoàn quốc phòng MBDA (Đức/Châu Âu) và Raytheon/RTX (Mỹ). Nhà máy của liên doanh này được đặt tại Schrobenhausen, Bavaria. Khi từ chối cho Ukraine sản xuất Patriot – điều này tôi cũng cho rằng không bao giờ xảy ra ít nhất dưới thời Trump – thì cần có một phương án thực tế hơn để thay thế.

Về luật mà nói, bất kỳ quả đạn Patriot nào xuất xưởng tại Đức cũng đều phải tuân thủ luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ, Mỹ có quyền phủ quyết nếu Đức muốn chuyển giao đạn đó cho một nước ngoài NATO như Ukraine. Nhưng nếu Chính phủ Đức đứng ra cam kết tài chính (trả tiền cho Raytheon & MBDA) để sản xuất đạn tại Đức, rồi Đức xin giấy phép xuất khẩu của Mỹ để chuyển sang cho Ukraine thì hoàn toàn khả thi, vì lý do chính để ngăn cản việc này vẫn là sợ kho bị cạn, ảnh hưởng đến chiến lược phòng thủ quốc gia của Hoa Kỳ và cả các nước NATO khác.

Phải chăng có một điều gì đó có vẻ không hợp lý: dù có được giấy phép từ Mỹ, hay từ Đức, cũng không thể kịp có đạn cho mùa đông này được. Vậy thì Ukraine sẽ phải tìm cách xoay, chẳng hạn vay trước trong kho của Đức và cái 600 quả đạn đó sẽ được dùng để bù – đó! Bắt đầu thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi nhé.

Thực chất, con số 600 quả tên lửa Patriot cam kết từ Đức giai đoạn 2027 – 2028 sẽ đóng vai trò là một ‘tài sản thế chấp’ trên bàn đàm phán. Khi người Ukraine chắc chắn nắm được 600 quả PAC-2 theo hợp đồng với Đức, thì họ cũng có đủ căn cứ, lý lẽ để ‘gạ gẫm’ Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha hoặc chính Hoa Kỳ: các bác cho bọn em vay trước một trăm, trăm rưởi quả dùng cho mùa đông năm nay cái đã...

Còn có một chi tiết nữa của câu chuyện: giấy phép, nó là thứ chỉ cần khi vội, nếu có thì sản xuất thứ đó được nhanh, ngay và luôn. Còn nếu từ từ thì người ta hoàn toàn có thể nghiên cứu được ra thứ tương tự và thậm chí, còn tốt hơn. Nếu Đức hoặc một nước nào khác ở châu Âu, hoặc Do Thái mà nghiên cứu ra được cái thứ ‘tương tự, thậm chí tốt hơn’ đó, lắp vào hệ thống Patriot “phát ăn ngay” thì lúc đó đến lượt công ty Mỹ mất thị phần, có khi mất cả thị trường luôn. Vì vậy câu chuyện Patriot cho Ukraine lúc này với Mỹ là “rắn quá cũng không nên”.

Vì vậy tôi cho rằng một khi đã có thông tin ra đại chúng, nghĩa là bài toán đã được giải rồi, hoặc ít nhất là giải gần xong rồi.

4. Nhận xét và kết luận

Như trên đã đề cập, việc Putler tuyên bố sáp nhập trên giấy tờ 4 tỉnh của Ukraine dù thực tế chưa kiểm soát hoàn toàn tỉnh nào biến cuộc chiến thành vấn đề tính chính danh của chính hắn ta. Nếu quân đội của hắn chuyển sang phòng ngự đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại về mặt mục tiêu thôn tính đất đai mà vẫn được ngụy trang dưới mỹ từ “giải phóng”.

Chưa hết. Trong một quân đội chịu tỉ lệ thương vong cao, tâm lý binh sĩ cực kỳ nhạy cảm. Khi quân đội vẫn tiếp tục tiến lên dù rất chậm và tổn thất thê thảm, tâm lý “đang thắng” “vẫn đang chiếm thêm được đất” chính là để giúp duy trì kỷ luật và xoa dịu, dập tắt các bất mãn. Nếu dừng lại cố thủ trong hầm hào, cũng là ngồi chịu trận trước hỏa lực pháo binh và drone Ukraine, sự trì trệ sẽ sinh ra hoảng loạn, hoài nghi và suy sụp tinh thần dây chuyền – điều này từng xảy ra ở khu vực Kharkiv cuối năm 2022.

Do vậy Nga rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn, cứ phải tấn công và lại càng phải liên tục bổ sung quân số có được bằng các hợp đồng chiến đấu, sẽ giúp lấp chỗ trống ngay lập tức, nhưng nó tạo ra một căn bệnh kinh niên: quân đội thiếu kinh nghiệm dai dẳng không giải quyết được. Đội ngũ sĩ quan và hạ sĩ quan dày dạn kinh nghiệm ngày càng mỏng, khiến năng lực tác chiến phức tạp bị suy giảm, buộc Nga phải phụ thuộc hoàn toàn vào chiến thuật “làn sóng người” và cứ thế luẩn quẩn mãi. Hiện tại, xuất hiện một “yếu tố mới” thực chất là không mới, là quân đội Bắc Hàn. Theo thông tin gần đây, tình báo Ukraine phát hiện ra có những đơn vị điều khiển UAV của Bắc Triều Tiên kéo đến.

Bình loạn: Tưởng kéo xe tăng tàu bò đến, chứ bộ đội UAV thì cũng khác gì Nga đâu? Mục tiêu nào mà chẳng là mục tiêu. Như chính người Nga cũng nói: Messerschmitt dù có là Bf 109A hay Bf 109F hay Bf 109G hay Bf 109G2 gì thì cũng phải chiến đấu với nó, đều phải bắn cháy nó một cách... bình thường hết.

Thông tin này lộ ra điểm yếu chết người của Nga: Thiếu cả người điều khiển UAV. Nga đang đối mặt với việc thiếu hụt lực lượng lao động trẻ và nhân lực kỹ thuật chất lượng cao do thương vong và làn sóng di tản. Việc Triều Tiên cho mượn cả nghìn ông lính giúp Nga giải quyết ngay bài toán hóc búa này. Ngược lại, Triều Tiên cũng sẽ thu được những kinh nghiệm quý giá cho việc phát triển lực lượng mới đáp ứng yêu cầu mới.

Tuy nhiên, “làn sóng mới” này sẽ chỉ giúp được Nga ở mặt Đông (Donbas), chứ chưa chắc đã giúp được mặt Nam (tả ngạn Kherson và Zaporizhia), đặc biệt không giúp cứu được Crimea và cả chiến dịch không kích của Ukraine vào Nga hiện nay, cũng chẳng cứu được. Chính chiến dịch không kích sâu vào kinh tế và hậu cần chiến tranh này là một chân, chân kia là phong tỏa Crimea, sẽ quyết định số phận của bán đảo, từ đó quyết định đến kết cục của chiến tranh.

Tôi nghĩ trước mùa đông, Ukraine có thể giải quyết được phần nào thậm chí có kết quả kha khá, cho bài toán Patriot, trong khi con tàu kinh tế Nga đang lao xuống vực không phanh. Rất hy vọng cuối năm nay sẽ có những kết quả tốt hơn nữa để người Ukraine dứt điểm được cuộc chiến. 

Chuyện mới nhất nghe hôm qua là cây cầu ở Melitopol bị Ukraine liên tục tập kích mà Nga không chống đỡ được – đó là bề nổi. Phần chìm, “bà hàng nước” người Nga nói, việc sụp đổ chiến trường miền Nam kéo theo Crimea là không thể tránh khỏi. Từ đó câu chuyện giúp tôi hình dung được rằng, đúng, người Ukraine sẽ không cần đổ bộ lên Crimea mà họ sẽ làm cho chiến trường miền Nam suy sụp cùng lúc với Crimea, rồi khi nào có cơ hội sẽ tiến ra Azov, gây ra sụp đổ dây chuyền lan đến bán đảo.

PHÚC LAI 24.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.