vendredi 28 août 2026

Nguyễn Thông - Cây đa và ngôi miếu

 

Ngó bọn trẻ Gen Z thành kính đặt hoa vào gốc cây 55, nhà cháu sực nhớ chuyện này.

Những ai ở Hà Nội thập niên 1970 - 1980 đều biết cây đa và ngôi miếu sẽ kể, chứ sau nữa thì thú thực tôi không rõ bởi quá lâu rồi không tới, không đi qua đó, chẳng biết có còn. Thế gian biến cải vũng nên đồi, tất tật chả gì tồn tại mãi được.

Hồi nửa đầu thập niên 70, chúng tôi dân quê học ở Hà Nội. Hà Nội thủ đô trái tim miền Bắc nhưng không phải ai muốn là tới. Rất nhiều người cả đời không biết mặt mũi thủ đô thế nào.

Nhà tôi đất Phòng (Hải Phòng) chỉ cách Hà Nội 104 cây số, lối đi có cả đường bộ số 5 và đường sắt tàu hỏa, nhưng thày tôi cả đời chưa hề lên đó. Tôi trước khi đi học cũng mù tịt về "trái tim". Một phần do chiến tranh, nhưng chủ yếu bởi nghèo. Cả làng cả xã mấy nghìn người, chỉ mươi người tận mắt nhìn Hà Nội. Nghe kể rằng đẹp lắm. Chú Phòng người làng, lái xe trên Hà Nội, mỗi lần chú về, oai phết, cả làng lác mắt, kính nể.

Chẳng riêng gì thời ấy. Sau 1975, anh vợ tôi ở An Giang chỉ ao ước một lần ra Hà Nội, ngó cái rồi về, vậy nhưng tới khi tổ tiên gọi vẫn chưa thực hiện được. Tôi mấy lần định đưa anh ra cho biết, rồi lần khân đủ thứ lý do lý trấu mà không thành. Cứ ân hận mãi, tới hết đời.

Chả riêng anh tôi, hàng triệu, chục triệu người miền Nam sau khi đất nước thống nhất đâu biết Hà Nội tròn méo ra sao. Cứ côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó, một lần "ngó" giá vài tấn thóc, đành chịu.

Những năm sinh viên, bọn tôi ở xã Mễ Trì huyện Từ Liêm. Từ đây vào tới bờ hồ (Gươm) cả chục cây số. Đường Nguyễn Trãi chạy thẳng từ Nam Đồng tới tận Hà Đông, thẳng tắp, hai bên đường là dãy xà cừ thân to hai người ôm dài hút tầm mắt (giờ nghe nói chẳng còn cây nào). Ven đường bộ là đường xe điện, trên phần đất Từ Liêm (bên kia đường Nguyễn Trãi thuộc đất huyện Thanh Trì). Rất ít nhà cửa, hầu hết ruộng lúa.

Tàu điện từ Hà Đông vào Hà Nội qua hai ga (tôi quên tên) thì tới ga Thanh Xuân, còn gọi ga sinh viên. Chạy tiếp nữa đến ga Thượng Đình, ga Chợ Xanh, ga Cầu Mới, ga Ngã Tư Sở. Từ nơi này, nó leng keng dọc đường Hàng Bột, cứ dăm bảy trăm mét dừng một ga cho khách lên xuống. Nó chạy tới Văn Miếu-Quốc Tử Giám, rướn chút nữa quẹo phải vào đường Nguyễn Thái Học, rồi đi tiếp Hàng Bông, Cửa Nam, hàng này hàng nọ đến ga gốc Bờ Hồ. Đại loại vậy.

Giá như Hà Nội đừng phá bỏ tàu điện, duy trì hoạt động như thứ di sản thì tuyệt phải biết. Tiếc hùi hụi. Giờ mà có tàu điện, lại chả thu hàng đống tiền từ túi khách du lịch và người bản địa.

Thế ngôi miếu và cây đa đâu? Đây ạ. Tàu chạy hết đoạn Văn Miếu-Quốc Tử Giám tới ngã ba Hàng Bột - Nguyễn Thái Học. Ngay góc phải, áp tường Văn Miếu có cây đa to. Dước gốc đa là ngôi miếu nhỏ, hương khói nghi ngút bốn mùa, quanh năm suốt tháng. Ngày rằm mùng một, hương ngào ngạt, hoa bày đầy, có khi tràn sát đường tàu. Thiên hạ tới khấn vái, thành kính và lộ đức tin lắm.

Tôi nghe mấy anh chị nội thành cùng lớp kể rằng, ở ngay góc đó có vụ tai nạn giao thông, do tàu điện, từ thời Pháp. Nạn nhân là cô gái trẻ bị tàu cán chết. Nghe đâu sở xe điện phải chu toàn lo vụ này chứ không chạy "tội". Còn dân chúng, thương cô gái trẻ đồng trinh nên lập miếu thờ. Ngay dưới gốc đa. Hương hoa ngày càng nhiều, nghe bảo linh thiêng lắm. Mỗi khi có việc vào nội thành, đám sinh viên thấy hành khách trên tàu chắp tay khấn nên cũng bắt chước, cầu bà cô phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi, thi đậu, yêu được đứa mình thích...

Ông bạn thổ công Hà Nội kể rằng năm 1991 người ta chấm dứt chạy tàu điện. Đường ray bị đào lên, nhổ bỏ cột điện, gom các toa tàu vào bãi phế liệu. Đường Hàng Bột (cái tên rất đỗi gần gũi, thân thương) mang tên mới Tôn Đức Thắng. Và không tránh khỏi, ngôi miếu cô gái bị đập bỏ, gốc đa cũng chẳng còn. Lý do thì nhiều, để mở rộng đường, làm mới đô thị, và dĩ nhiên để chống mê tín dị đoan. Không thích không ưa, nói thế nào chả được.

NGUYỄN THÔNG 28.08.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.