Có thể trong số các gen Z đến đặt hoa ở gốc cây, có những cô cậu chỉ theo phong trào.
Nhưng! Phong trào thì đã sao?
Bởi thế hệ tưởng chừng chỉ quẩn quanh cùng game, trà sữa hoặc lên đồng với các oppa, giờ đang thể hiện. Trực diện, thực tế, bình tĩnh đến ngạc nhiên.
Đừng vội ca ngợi kiểu chiếc kén đã bị phá vỡ. Nhưng cũng đừng mỉa mai.
Thế hệ hai mươi, là thế hệ không bất cứ tổ chức nào dám xem thường. Họ dễ xúc động. Họ liều lĩnh, thậm chí bất chấp. Cái hừng hực hồn nhiên là sức mạnh của họ.
Những người lớn chúng ta, những người cân đo từng chữ sau bàn phím, những người mà hoài nghi, tư lợi đã nhuộm đầy tâm hồn, hãy lắng nghe hơn cười họ trẻ trâu. Hãy nhìn hoa, hơn là đưa ra những thuyết âm mưu đầy tăm tối.
Chợt nhớ lời hát của Nguyễn Đức Quang:
“Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức khôn nguôi”.
Lịch sử luôn chứa đựng những nụ “cười ngạo nghễ” như thế!
Luôn là vậy.
P/s: Không ai mãi mãi tuổi hai mươi
Nhưng tuổi hai mươi có khi là mãi mãi
LIỄU HẰNG 17.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.