lundi 17 août 2026

Nickie Tran - Gen Z

 

Trước đây tôi hay gọi Gen Z là Gen LaZy. Vì thật ra có rất nhiều bạn lazy, thiếu động lực, ít kiên nhẫn và đam mê duy nhứt hình như là lướt màn hình.

Bây giờ tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là mấy bạn lười hơn thế hệ của tôi ngày trước thiệt. Nhưng có một điều tôi phải nhìn nhận lại: Có lẽ tôi đã đánh giá sai sự thờ ơ của các bạn với sự vô cảm.

Gen Z có thể thờ ơ với rất nhiều thứ mà thế hệ trước từng cho là quan trọng. Các bạn không quá tin vào chức danh, tuổi tác, địa vị hay ngôi thứ.  Kêu các bạn kính trọng một người chỉ vì người đó lớn tuổi hơn, có chức vụ cao hơn hay nhiều tiền hơn thì chưa chắc. Nhưng có một thứ Gen Z lại cực kỳ nhạy cảm: fairness, sự công bằng. Khi cảm thấy một chuyện gì đó không công bằng, cách Gen Z phản ứng cũng rất khác thế hệ của tôi.

Các bạn không nhất thiết cần một người đứng đầu, không cần diễn văn, không cần một tổ chức, thậm chí chẳng cần biết nhau. Một người viết vài dòng, một người làm cái hình, người khác để lại một câu comment, người khác đặt một bó hoa, buộc một cái nơ hay chia sẻ một biểu tượng.

Giờ là thời đại của meme nên tụi nhỏ hông cần hô hào hay nói bậy nói bạ gì đâu. Tụi nó bỏ vô meme hết. Coi riêng từng hành động thì nhỏ xíu, nhưng khi hàng chục ngàn con người cùng làm một lúc, nó trở thành một thứ rất khó coi thường: ý thức cộng đồng. Mà có điều này người lớn thường hay không nhớ : The internet doesn't forget. Có nghĩa là mấy cái meme này nó sẽ trường tồn với thời gian.

Tôi nhận ra một chuyện mắc cười. Chính cái màn hình mà thế hệ tôi từng chê tụi nhỏ suốt ngày cắm mặt vô, cuối cùng lại trở thành công cụ giúp tụi thay đổi cách thức giao tiếp.

Hồi xưa muốn một tiếng nói đi xa cần rất nhiều thứ. Bây giờ một đứa nhỏ ngồi trong phòng ngủ cũng có thể đặt một câu hỏi, đứa khác tìm thông tin, đứa khác kiểm chứng, đứa khác kể lại cho dễ hiểu. Không ai là thủ lĩnh nhưng câu chuyện vẫn tự lan đi. Đó là một kiểu phản ứng xã hội rất mới: Phi tập trung, mềm, nhanh và không còn vận hành theo cách mà những phương thức quản lý truyền thống đã quen đối diện.

Dĩ nhiên tôi cũng sợ một thứ khác. Đám đông trên mạng hoàn toàn có thể sai. Phẫn nộ không thể thay thế chứng cứ. Một triệu cái share cũng không thể thay cho một phiên tòa. Công bằng mà Gen Z muốn bảo vệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó bao gồm luôn quyền được xét xử công bằng của người mà đám đông đang giận dữ. Nếu không cẩn thận, đòi công lý rất dễ biến thành một phiên tòa khác, chỉ khác là quan tòa lần này cầm điện thoại.

Nhưng điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất lại nằm ở chỗ khác. Có lẽ Gen Z không thiếu động lực như tôi từng nghĩ. Có thể các bạn chỉ không có động lực đối với những thứ thế hệ tôi cho rằng các bạn phải quan tâm. Các bạn không muốn sống cả đời để leo một cái thang do người khác dựng sẵn. Không tin rằng chịu đựng là một phẩm chất. Không mặc nhiên chấp nhận một điều chỉ vì “trước giờ người ta vẫn làm vậy”. Nhưng khi một chuyện chạm tới cảm giác đúng-sai và công bằng, cái thế hệ tưởng như chẳng quan tâm gì ngoài màn hình lại có thể sử dụng màn hình như một thứ vũ khí.

Và có lẽ đây cũng là lúc những người thuộc thế hệ của tôi, kể cả những người đang quản lý xã hội, cần hiểu rằng một thế hệ mới sẽ có một cách lên tiếng mới. Trong thời đại mà thông tin chạy theo mạng lưới, một câu hỏi không nhất thiết biến mất khi người ta không muốn nghe nó. Đôi khi càng thiếu một câu trả lời thuyết phục, người ta càng đặt thêm nhiều câu hỏi.

Vì vậy có lẽ cách tốt nhất để xây dựng niềm tin với một thế hệ như Gen Z không phải là bắt tụi nó đừng hỏi, mà là minh bạch hơn, đối thoại nhiều hơn và trả lời những câu hỏi bằng những điều có thể kiểm chứng được.

Hãy để tụi nó được hỏi. Để tụi nó được nghi ngờ. Để tụi nó được đòi câu trả lời. Bởi vì một xã hội không đáng sợ khi người trẻ bắt đầu đặt câu hỏi. Đáng sợ là khi người trẻ không còn muốn hỏi gì nữa. tôi vẫn giữa nguyên quan điểm là Gen LaZy nha. Lười thì tôi vẫn thấy lười thiệt.  Nhưng lần này tôi xin rút lại là mấy bạn không vô cảm. Có khi cái thế hệ suốt ngày cắm mặt vô màn hình đang bắt đầu hiểu rằng cái màn hình trong tay tụi nó không chỉ để lướt cho hết một ngày. Nó cũng là nơi tiếng nói của một người có thể tìm thấy tiếng nói của hàng ngàn người khác.

Mấy ba mấy má hay quy chụp chuyện “phong trào màu” này nọ, rồi nói mấy bạn trẻ ngu nên dễ bị lợi dụng thì cũng nên tém tém lại chút ha. Một thế hệ có thể thiếu kinh nghiệm, có thể chạy theo phong trào, thậm chí có thể bị thuật toán dẫn dắt, nhưng điều đó không có nghĩa mọi câu hỏi của họ đều do ai đó đứng phía sau xúi giục. Cái người lớn cần phải làm bây giờ là dạy mấy bạn trẻ cách kiểm chứng thông tin và nhìn vấn đề bằng nhiều góc độ cũng như tránh bị rớt vào cái hố cực đoan, chứ không phải quy chụp và phủ nhận.

PS: Lại càng không nên hy vọng quá vô bất cứ thứ gì.

PS2: Chỉ nên nhìn nhận rằng chính bản thân mình đã... già đi nhiều hơn là mình nghĩ!

PS3: Hy vọng là những người lớn có thẩm quyền sẽ đầu tư thời gian nhiều hơn để hiểu tụi nhỏ.

PS4: Và nhứt là hiểu được cái cách kéo dài tuổi thọ của một tin đồn là cố gắng làm biến mất đi nó. Túm cái quần lại là đôi khi phải thí tốt thì mới.... tốt.

PS5: Thật ra thì cũng sẽ không có gì thay đổi đâu, có chăng chỉ là giới trẻ giảm thêm lòng tin và động lực đối với tương lai của chính mình.  Cái đó mới nguy hiểm vì vài năm sau đứa nào cũng laying flat và không chịu cố gắng nữa cái thấy mẹ!

NICKIE TRAN 17.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.