vendredi 21 août 2026

Lê Học Lãnh Vân – Tảng đá buồn


Xem VTV1 thông báo về cách xử lý ông Nguyễn Sỹ Cương khi ông vi phạm luật giao thông, đi chiều cấm, gây tai nạn, đâm vào cô gái mười tám tuổi khiến cô bị đứt lìa chân và chết một tuần sau đó, Nỗi buồn trong tôi nặng như tảng đá lớn khiến cõi lòng chìm xuống!

Nhiều nỗi buồn khác nhau và cộng hưởng nhau trong tảng đá buồn ghê gớm đó! Các nỗi buồn trộn lẫn nhau, nhưng vẫn tách bạch được…

Nỗi buồn thứ nhất: Xem thông báo chính thức của đài VTV1 mà tôi cảm nhận sự qua loa trong thông tin, sự bênh vực, bao che bên gây tai nạn với rất nhiều vô lý trong lập luận.

Không hề ngạc nhiên về lập trường của đài, chỉ ngạc nhiên về trình độ! Buồn cho đài truyền hình nhà nước tôi, buồn và thương dân tôi, khi trong thời hiện đại này đài dám trình cho dân một buổi phát như vậy!

Nỗi buồn thứ hai: Nhìn cha của cô gái bị nạn phải xuất hiện trên truyền hình mà buồn vì tính bất nhân của chương trình! Ai có lòng nhân thật sự, ai cảm được nỗi đau do tai nạn gây ra, người ấy phải rất thương và rất trọng nỗi đau của người trong cuộc! Phải rất nhẹ tay, rất trân trọng từng câu nói, từng hành động để không gợi lại, dù rất khẽ, nỗi đau ấy!

Buồn ơi và thương ơi, môi trường sống đã đi tới mức nhẫn tâm trơ trơ trước công chúng như thế sao!

Nỗi buồn thứ ba: Sinh mạng người Việt rẻ quá! Sinh mạng một cô gái mười tám tuổi quá rẻ so với quyền lợi, vị trí, thể diện của ông to bà to thuộc thế hệ cha chú…

Lại nhớ tới bao nhiêu cái chết khác trên đất nước mình. Với tư duy “sinh mạng người rẻ” như vậy, sẽ còn bao nhiêu tai nạn giết bao nhiêu người hàng năm?

Nỗi buồn thứ tư: Theo clip được tung ra, người lái xe xuống xe xem hiện trường rồi bỏ đi với cô gái trẻ bị tông nát bấy thân thể. Người ấy, nay đã xác định là ông Nguyễn Sỹ Cương, một ông to. Hình như vợ ông, một bà cũng rất to, theo clip, đang ngồi bên ông và cũng có cùng thái độ với ông.

Người bình thường nào có thể ứng xử như vậy, trong hoàn cảnh thương tâm do chính mình gây ra? Không buồn sao được khi những người như thế ngồi trong hàng ngũ nhất phẩm đại thần cầm cân nẩy mực quốc gia! Và có vẻ sẽ tiếp tục được ngồi đó?

Nỗi buồn thứ năm: Rất nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi phản đối sự bưng bít tai nạn và bao che người gây tai nạn. Gen Z phản đối một cách hữu hiệu, hồn nhiên và nhân văn nhất. Đằng sau các tút ngắn và các bó hoa tưởng niệm là những câu hỏi được đưa ra rõ ràng: Yêu cầu hồi đáp về tai nạn, về thái độ, trách nhiệm của người gây ra tai nạn, yêu cầu một sự minh bạch và công tâm.

Các yêu cầu rất ôn hòa và chính đáng, mong một sự dàn xếp xã hội êm thấm, tốt đẹp để cộng đồng cùng tiến về văn minh! Tại sao người ta cứ nhìn lòng tốt bụng chân thành của giới trẻ, của người dân mà thấy thành ra những “đối tượng đứng sau”, “thế lực phản động”, “cách mạng màu”?

Nỗi buồn thứ sáu: Khi đưa ra những quy kết vô căn cứ “đối tượng đứng sau”, “thế lực phản động”, “cách mạng màu” chụp mũ giới trẻ, những người lớn tiếng ấy có tin điều họ nói không? Đa số người nghe họ nói có tin điều đó không?

Vậy họ làm thế vì mục đích gì, đối phó với ai, đối phó với điều gì?

Cảm nhận của tôi về những hành động đó là phản ứng loay hoay trong đáy chén của tư duy quá lỗi thời. Hình như họ không thấy thời cuộc thay đổi nhanh theo tốc độ thay đổi của công nghệ, một chu kỳ của tư tưởng rút ngắn hơn xưa rất nhiều. Cách sống, cách tổ chức vận hành xã hội, tầm nhìn thời đại, mục đích cuộc sống cũng khác rất rất xa với cái ghế và những đặc quyền mà họ muốn bảo vệ...

Nỗi buồn thứ sáu này chính là vì họ vẫn còn hiện diện khá đông!

LÊ HỌC LÃNH VÂN 18.08.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.