mercredi 19 août 2026

Nguyễn Hồng Lam – Bệnh nan y

 

Năm học 1986 -1987, bố tôi làm Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp trường PTTH Nguyễn Trãi, Phan Rang, Thuận Hải. Hồi đó trường lớp ít, mỗi huyện/thị chỉ một trường cấp 3. Trường An Phước bố tôi làm Hiệu trưởng thì nhỏ xíu, chỉ 7 lớp.

Nguyễn Trãi là trường lớn nhất nhì tỉnh, có tới 14 lớp 12, 16 lớp 11 và 18 lớp 10. Với khu vực Bắc Thuận Hải (tức khu vực tỉnh Ninh Thuận sau khi chia năm 1993), trường Nguyễn Trãi cũng không khác gì trường "điểm", con em nhà "có điều kiện" ở các huyện khác đều thi vô đó. Tất nhiên, phải kèm điều kiện nữa: sức học phải kha khá.

Ít, tỉ lệ đậu tốt nghiệp chẳng "tất cả phần trăm" như bây giờ, đạt 60 -70 % đã coi là "khủng". Nhưng đừng vì thế mà bảo học trò ngày xưa không giỏi.

Buổi thi tốt nghiệp môn Hóa Học năm đó xảy ra một sự cố khiến bố tôi rất bực và khó xử. Có một em thí sinh bị giám thị lập biên bản vì vào phòng thi mà trong túi áo ngực vẫn có cuốn sổ tay "Giúp trí nhớ Hóa Học". Anh này trên là THTH, cháu gọi nhà thơ - nhà báo Trần Hữu Lục bằng chú ruột.

Khi bị phát hiện, đề thi cũng chưa bóc. Nhưng giám thị vẫn làm đúng quy chế, lập biên bản ngay. Anh này và cả các em của anh ấy vốn đều học rất giỏi, lớp 5, 9 và 12 đều tham gia đội tuyển thi Học sinh giỏi Toàn quốc môn Toán của tỉnh Thuận Hải. THTH cũng vừa thi học sinh giỏi toán toàn quốc về.

Thường thì loại "gà nòi" này, cứ học xong lớp 8-9 là họ đã thanh toán chương trình phổ thông Toán - Lý - Hóa lớp 12 rồi. Ba năm cấp ba, họ thường dồn sức để làm "gà chọi" và tranh suất đi nước ngoài khi thi đại học. Sức học như thế, hẳn THTH chỉ nghĩ đến chuyện tranh ngôi vị thủ khoa chứ không thuộc dạng có ý đồ quay cóp. Cuốn "giúp trí nhớ Hóa Học" nhỏ xíu, chắc anh THTH chỉ lơ đãng, buổi trưa đem ra dò lại và đút đại vào túi ngực, chưa hề giở ra.

Nhà anh ấy với nhà tôi ở khác huyện nhưng cũng rất thân nhau. Anh trai tôi là học trò cưng của bố anh THTH trong đội tuyển thị xã, cũng nhiều lần chung đội tuyển tỉnh với anh THTH. Em tôi thì chung đội với em anh ấy. Chỉ tôi học dốt, đến 12 mới thi Quốc gia, trong khi cùng năm đó cô em gái của anh này lại không thi nên tôi chẳng chung với ai cả. Ông Chủ tịch Hội đồng thi, tức bố tôi thừa biết THTH gặp tai nạn. Vì mối quan hệ thân thiết, lại quá biết sức học của "thủ phạm", ông khó xử. Nhưng chịu, biên bản đã lập, ông không có quyền can thiệp, chỉ động viên THTH thi nốt môn còn lại, còn kết quả hậu xét.

Thẳng băng như dây mực thợ xẻ, THTH rớt tốt nghiệp, dù môn Toán cả anh lẫn các bạn cùng đội tuyển đều "đương nhiên là 10". Năm sau, THTH thi lại tốt nghiệp, gặp phải năm "thảm họa". Năm đó (1988), Trường An Phước tôi học chỉ 23 % đậu tốt nghiệp. Ở Nguyễn Trãi, THTH thi lại thì suýt... Thủ khoa (vì điểm hai môn xã hội không cao lắm), cả Toán và Vật Lý đều 10. Thi đại học Bách Khoa, suýt nữa cũng Thủ khoa luôn, được chọn cấp học bổng sang Liên Xô học ngành hiếm "Thiết bị điện lạnh trong Y Học", theo chương trình là 11 năm.

Nhắc lại chuyện này, tôi chỉ muốn nhìn nhận lại vụ "biên bản" năm 1987 như một "tai nạn" lẽ ra THTH có thể tránh được. Có người sẽ bảo: Ở lại ôn luyện thêm một năm, lấy gì thi điểm không cao, chuyện qua gần 40 năm rồi, nhìn nhận sao chẳng được. Không đâu, thế hệ chúng tôi, nói giỏi là chắc chắn họ giỏi, đừng cãi.

Ngay cả cái năm thảm họa 1988, trường An Phước heo hút của tôi cũng có anh bạn Tạ Quang Huy ẵm điểm 10 Toán. Còn năm trước đó, THTH và các bạn cùng tham gia đội tuyển Toán như Bùi Hữu Khoa, Lê Kim Dung... thì thi xong cũng đều vênh mặt "Toán tốt nghiệp không lấy nổi con 10 thì dự thi học sinh giỏi Quốc gia làm gì!". Lớp đó có 46 học sinh thì có tới 23 ông bà đậu Đại học, một con số cực lớn khi tỉ lệ học sinh 12 đậu đại học năm đầu của cả nước chỉ khoảng 1 %. Tất nhiên, THTH chưa tốt nghiệp không có tên trong số đó.

Nhắc lại, tôi cũng không nói điểm toán thi lại trung bình 6,24 của Trường chuyên Tuyên Quang là thấp. Điều tôi muốn nói là không nên cho thi lại. Ngày xưa, khi cả kỷ luật và lòng tự trọng còn nguyên vẹn, những thí sinh như THTH mới dám tự tin coi rớt tốt nghiệp chỉ là tai nạn, thi lại năm sau là cơ hội để chứng minh. Vì thế, bản thân họ và cả thầy cô, trường, ngành mới dễ chấp nhận sự sảy chân, chấp nhận một thành - công - bị - trì - hoãn, chậm lại một năm để giành kết quả tốt nhất, lấy lại niềm kiêu hãnh. 

Nay, tâm thế đó không còn. Bệnh thành tích đã tạo ra những hào quang tăm tối kiểu 147 điểm 10 Toán và những ngôi vị thủ khoa đầy nghi hoặc. Nó chỉ đẩy đến cho xã hội thêm một hoài nghi: học sinh trường chuyên là thế hay sao? Nghĩa là, người ta có quyền nghi ngờ luôn cả kết quả chọn vào trường chuyên, nhất là khi con em "hàng tuyển" đều thuộc dạng "con - cháu - các - cụ - cả". Suy diễn, nhưng không phải vô lý. Ở Tuyên Quang vẫn có những em điểm 10, thủ khoa nhưng là học sinh trường khác, chẳng chuyên chọn gì cả.

Chỉ có những cái đầu xơ cứng không chịu thừa nhận sự phát triển mới cho rằng học trò ngày xưa giỏi hơn học trò bây giờ, hoặc cụ thể hơn là học sinh lớp 12 trường Nguyễn Trãi, Phan Rang năm 1987 giỏi hơn học sinh 12 Trường chuyên Tuyên Quang năm 2026. Theo tôi thì "con cái chúng ta giỏi thật", thời nào, ở đâu cũng không thiếu trò giỏi. Nhưng điều kiện học thì dù ở đâu, sau gần 4 thập niên, cũng đã tốt hơn nhiều.

Thế hệ học sinh bây giờ có điều kiện, đủ phương tiện, bỏ thì giờ học tập, tiếp cận tri thức nhiều hơn, đương nhiên có lý do để tin chúng PHẢI "giỏi" hơn thế hệ cha chú của chúng. Cái thua, cái thụt lùi không nằm ở từng cá nhân, mà nằm ở cả một thực trạng giáo dục. Cũng không chỉ nằm ở học sinh, mà nằm cả ở cơ quan quản lý và phụ huynh của chúng. Học để thi, chạy theo thành tích, gian dối; học để thắng chứ không phải để biết..., những virus gây bệnh mãn tĩnh ấy đã nhiễm quá sâu vào cơ thể giáo dục và ăn ruỗng cả tế bào là từng cá nhân một bộ phận học sinh.

Khi lòng tự trọng tri thức bị ném đi để chạy theo thành tích, xã hội sẽ phải gặp không ít cơn ê chề. Khi phải "thắng" bằng mọi giá, tranh đoạt cơ hội của người khác bằng trò gian lận, niềm kiêu hãnh không bao giờ còn quay lại nữa. Trong trường hợp đó, thi lại vừa là không công bằng, vừa chỉ khiến tham vọng trở nên thảm hại. Có thắng cũng cúi mặt. Tổn thương nghiêm trọng vì đã giành thắng.

Tổ chức thi lại tạo ra một tiền lệ xấu, gắn với đặc quyền và sự hoài nghi đầy mỉa mai. Nhưng tôi nghĩ, nên có... hình thức khen (không thưởng) cho những ai đề xuất và dám duyệt chủ trương thi lại. Vì nhờ đó, nó tạo ra một cơ hội đánh giá đúng thực chất, đúng học lực của cái gọi là học sinh một trường chuyên cho cả xã hội thấy rõ.

Nhận diện được khối u, xã hội mới có thể kiên quyết cắt bỏ nó cho cơ thể giáo dục lành, mạnh trở lại như đúng thể tạng. Cắt được hay không, chữa đến đâu lại là câu chuyện khác. Và hẳn là sẽ cần khoảng thời gian không phải chỉ một sớm một chiều. Bệnh nan y mà, chữa đâu có dễ!

NGUYỄN HỒNG LAM 19.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.