lundi 27 avril 2026

Liễu Hằng - Những người bảo tàng hóa đời mình


Trên chiếc xe tăng tiến vào Sài Gòn cuối tháng Tư, có ông.

Khi ấy, ông tràn đầy niềm tin sẽ quét sạch thứ phồn hoa của Sài Gòn đầy mùi tư sản. Rồi ông được giao cho một chức vụ kha khá.

Ông thanh sạch và trung thành. Ông tôn thờ những gì “chính thống”. Với ông, làm nhà nước mới có giá trị. Thậm chí một bảo vệ ủy ban, vẫn to hơn giám đốc tư nhân đầy mùi bóc lột.

Rồi ông gẫy! Tính cách rắn như “thép đã tôi” của ông có thể xuất sắc khi cầm súng, nhưng chẳng thể mềm dẻo theo những điều không có trong nghị định.

Gặp ông trong một buổi chiều, tôi giật mình vì thấy ông giống những chiến tích được trưng bày nơi bảo tàng. Nhòa và lặng! Tĩnh và đau. Chưa khuất mà sao xa vời vợi.

Sài Gòn ngoài kia vẫn xôn xao! Những kẻ chửi phồn hoa, giờ đang phồn hoa hơn bao giờ hết. Những kẻ miệt thị tư sản, giờ tư sản theo cách tinh vi và ghê gớm hơn nhiều.

Nhưng trong ngày này, tôi nhớ những người như ông! Những người bảo tàng hóa đời mình, ngay từ khi buông súng.

LIỄU HẰNG 26.04.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.