Hồi đầu thập niên 1980, khu ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 tôi ở có gia đình anh Nguyên.
Hai anh chị cùng là công nhân viên của Văn phòng 2, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, sống hiền lành tử tế, ai cũng quý mến.
Anh Nguyên lái xe. Một lần đi công tác, ban đêm chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thuận Hải (Phan Rang, Phan Thiết) xe gây tai nạn chết người. Trời nóng nực, nạn nhân nằm ngủ trên đường chứ không phải trên lề. Đêm khuya, xe phóng nhanh, tài xế xử lý không kịp. Giời cũng chả kịp, nói chi người.
Lỗi không phải anh Nguyên nhưng cứ gây tai nạn chết người là bị khởi tố, truy tố, tòa xử, tuyên án 3 năm tù. Không lôi thôi, luật là luật, lý do lý trấu gì sất. Hồi ấy ai cũng nghèo, chả lấy đâu tiền mà đền bù. Vả lại mình đâu có lỗi mà đền mới chả bù.
Gia đình đang yên vui hạnh phúc trong cuộc sống nghèo, tự dưng tai bay vạ gió. Nguyên phải chịu đủ 3 năm tù tội, ra tù mất việc, phải đi làm thuê, sau may kiếm được suất đi lao động hợp tác.
Không vi phạm pháp luật, không có lỗi, nhưng luật nó cứ thẳng băng vậy.
Đâu có kiểu ngâm tôm ỉm đi cả năm trời, ngấm ngầm xử lý chả ai hay, mặc dù đương sự vi phạm pháp luật rành rành, tội nặng, lại còn mượn cả tivi bào chữa nữa.
Chỉ người dân thường như Nguyên là thiệt, nhưng phải nói rằng luật thời ấy còn là luật, chứ đâu như sau này.
Ông hàng xóm nhà tôi bảo xử không đàng hoàng tạo tiền lệ xấu cho những vụ sau này. Người đời sẽ tị nạnh, so sánh...
Rồi lại nói thêm, quyền trong tay, họ xử kiểu nào chả được.
NGUYỄN THÔNG 17.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.