Có một loại thế hệ đang nhan nhản giữa xã hội ta. Thế hệ “Mất bố”!
Mới đây, tôi đi trung tâm thương mại. Khu WC nữ hôm ấy khá đông. Trong lúc mọi người xếp hàng chờ, một mợ nhoi nhoi chen lên. Tôi nhắc.
Mợ này cất giọng rất chua: Không muốn xếp hàng đấy! Chúng tao đi giải phóng chúng mày còn được, huống chi cái chỗ vệ sinh này!
Chuyện phản ứng gay gắt giữa kẻ “giải phóng” và những người bị “giải phóng” trong WC hôm ấy, tôi xin không tưởng thuật tỉ mỉ. Chỉ biết sau đó, mợ kia phải xếp hàng trật tự để “giải phóng” đường tiêu hóa của mình.
Thế hệ “Mất bố” có chân dung kiểu ấy! Kẻ oang oang câu “Biết bố mày là ai không?”, kẻ chả hề nhắc đến bố như anh chàng nhạc sĩ Minh Khang... thì đều có chung đặc điểm: Vênh váo, thô bỉ và vô văn hóa.
Những “Mất bố” này, đa phần lại được sinh sôi từ sự hách dịch, cửa quyền, trong cái nơi mà hồi bé tôi vẫn được dạy là: Công nhân, nông dân làm chủ.
LIỄU HẰNG 18.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.