mercredi 12 août 2026

Nguyễn Thông - Quốc tang (2)

 

Quốc tang, quốc là nước/quốc gia, tang là tang lễ, đám ma. Quốc tang là lễ tang tầm quốc gia, cả nước phải để tang, toàn dân phải chịu tang. Giải nghĩa ngắn gọn như vậy để thấy rằng đó không phải là thứ lễ nghi bình thường, mà đặc biệt. Nếu tầm thường hóa lễ nghi này tức là coi nước coi dân chả ra gì, coi thể chế chả ra gì.

Tôi để ý và nhận thấy, trong hai ngày quốc tang ông Lào (10 – 11.08.26), nhẽ ra theo quy định phải ngưng, dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, hát hò, diễn kịch, chiếu phim, triển lãm, cả trong đời thực lẫn trên các phương tiện truyền thông, nhưng thực tế lại không vậy.

Các kênh tivi vẫn chiếu phim tràn lan, vẫn đầy những game show cười vui nắc nẻ. Tự dưng thấy cái viền đen trên báo Tuổi Trẻ điện tử và vài kênh tivi thông báo ngưng phát chương trình (do nghiêm túc chấp hành) gần như lạc lõng.

Tôi tìm hiểu và nghiệm thấy ở nhiều nước phát triển, văn minh, giàu có, dân chủ, khoa học… rất ít quốc tang dành cho cá nhân. Họ hiểu sự sống mới đáng quý, còn ai mà chẳng chết bởi đó là quy luật tự nhiên. Dù có là tổng thống, quốc vương, nếu chết cũng chỉ là cuộc tiễn đưa bình thường, chôn cất bình thường, không mấy khi bày vẽ quốc tang. Mồ mả cũng rất bình thường, chỉ tấm bia nho nhỏ khắc mấy chữ cắm trên nền cỏ.

Nói thẳng ra, chỉ những nước theo đường lối xã hội chủ nghĩa, phe xã hội chủ nghĩa, kể từ Liên Xô, Trung Quốc… tới Cuba, Triều Tiên, Lào, Việt Nam là thích bày vẽ quốc tang, lăng mộ, trong đó Triều Tiên (Bắc Hàn) số 1. Họ chống chủ nghĩa cá nhân nhưng lại tôn sùng cá nhân cả khi sống lẫn khi chết như thánh như thần. Họ luôn có lý do “chính đáng” để giải thích, bất kể thuận nhĩ hay không.

Theo quy định hiện hành, đối tượng được quốc tang ở xứ ta vốn đã quá nhiều, giờ lại xuất khẩu quy định, mở rộng ra bên ngoài, chả khác gì nhân đôi, nhân ba. Nước này được thì nước kia cũng phải có. Người này hưởng, chả nhẽ người kia không được. Nhân sự xếp hàng vào đội chờ quốc tang ngày một kéo dài, luôn được bổ sung.

Chỉ nên áp dụng quốc tang (cá nhân) cho người đứng đầu, người gánh vác nặng nhất, người quyết định vận mệnh đất nước và dân tộc. Chỉ người ấy thôi.

Đừng “phổ thông hóa”, đại trà quốc tang, thành chuyện bình thường, “chuyện ngày thường ở huyện”. Đừng tầm thường hóa một đại sự quốc gia vốn mang ý nghĩa thiêng liêng cao quý.

Nhà nước luôn kêu gọi tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh… nhưng hầu như chỉ áp dụng với dân. Chính nhà nước lại không tiết kiệm, lại lãng phí, không gương mẫu, luôn đặt ra những quy định riêng ngoài quy định chung, mà sự tang ma biểu hiện rõ.

Chôn cũng phải chôn riêng nơi đặc biệt, hoặc đưa ra chôn nơi khác thì chiếm nhiều đất, mồ to mả lớn. Và đáng nói nhất, trung ương luôn kêu gọi dân chúng thực hiện hỏa táng để tiết kiệm, phù hợp với cuộc sống văn minh, giữ vệ sinh môi trường (nói tóm lại là đủ thứ hay) nhưng tới tận bây giờ chưa có bất kỳ ông bà lãnh đạo nào được hỏa táng sau khi chết, toàn xúi dân đốt. Chỉ nói một đằng làm một nẻo. Thà đừng nói.

Nói cho cùng, người ta mượn cớ đạo đức, lễ nghĩa, tình cảm để quy định, duy trì thứ có lợi cho mình, xa cách dân chúng. Về thực chất, những quy định này nọ về quốc tang, tang lễ cấp nhà nước, quan tài, lăng tẩm, mồ mả đều nặng về hình thức, là thứ bệnh hình thức đã ăn vào trong não.

Cũng là dạng cờ đèn kèn trống, băng rôn khẩu hiệu vốn được phe xã hội chủ nghĩa, được những người cầm quyền ưa thích. Tư duy ấy không theo kịp thời đại, không hòa vào được thế giới văn minh, chả khác gì phong kiến thời xưa. Sống - màu mè lòe loẹt/Chết - lãng phí phô trương.

Đây vốn là một trong muôn vàn điểm nghẽn lớn nhỏ trong dòng chảy cuộc sống lâu nay, nhưng muốn tháo cởi phải chính quyền ra tay, chứ dân không có quyền. Dân chỉ có quyền làm chủ tập thể, mà quyền ấy là thứ hết sức vô hình, siêu hình, thậm chí không có.

Nó là thứ điểm nghẽn ngang nhiên tồn tại trong dòng mạch cuộc sống suốt bao nhiêu năm. Muốn “đột phá tháo điểm nghẽn”, phải do chính quyền, chứ không phải dân.

Người xưa dạy: Chết là hết. Đó là quan điểm cực kỳ chính xác. Đã chết rồi thì dù có được dát vàng lên người chết thì cũng chẳng hơn gì thân xác bó trong manh chiếu rách vùi xuống đất. Chết rồi có biết gì đâu, chỉ người sống hưởng, lợi dụng.

"Thân như điện ảnh hữu hoàn vô" - thân như tia chớp, có rồi không. Giác ngộ được như vậy thì sẽ coi mấy thứ quy định kia vô nghĩa, chỉ như gió thoảng.

Quốc tang, đám ma cấp này cấp nọ là sự vẽ vời của người sống, chứ cuộc sinh tồn đã "hữu hoàn vô" đúng luật tự nhiên rồi, có trang hoàng vẽ vời thêm cũng thế thôi. Đó không phải là sự giác ngộ, mà là nửa vô thần nửa mê muội một cách có ý thức.

Cần phải làm cuộc cách mạng về quốc tang, dĩ nhiên ở người còn sống, những đương sự đang cầm cân nẩy mực.

NGUYỄN THÔNG 11.08.2026

Nguyễn Thông - Quốc tang (1)  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.