Câu chuyện cô Quỳnh Tâm bị xâm hại hay em Phương Thùy tử nạn ở Hà Nội, không nên là câu chuyện được kể lại, râm ran và hưởng thụ như lời qua đường trên đất nước này.
Chê trách, khen ngợi các vị phụ huynh trong các sự kiện vừa xảy ra; tiếc thương hay bất bình cho nạn nhân chỉ là phần nổi của sự kiện.
Việt Nam đã và sẽ có nhiều chuyện như vậy. Từ Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh... cho đến những điều gần nhất, cũng cần được để trong suy tư nhân phẩm cao nhất của mỗi con người Việt Nam. Rằng khi điều như vậy xảy đến với gia đình mình, con cháu mình... thì bản thân mỗi người sẽ chọn thái độ sống và hành động như thế nào.
Đừng nghĩ mình may mắn đứng ngoài những sự bất lương, tai ương... Mọi thứ sẽ đến bất kỳ lúc nào. Hãy tự hỏi bạn sẽ làm gì khi trở thành một phần của nó.
Đừng quên, trào lưu của Việt Nam hôm nay yêu thích nói về thành đạt, kiêu hãnh... nhưng dễ nhạt nhòa về oan khuất, dễ luồn cúi trước bóng của kẻ mạnh. Hãy soi mình trước tấm gương đó, và tự hỏi mình sẽ hành động thế nào khi nào khi là người trong cuộc.
Đừng hô khẩu hiệu, mà hãy chọn một thái độ và hành động thật sự.
TUẤN KHANH 22.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.