vendredi 21 août 2026

Lâm Nguyễn – Nghiệp !

 

Những ngày qua, có một số anh chị nhắn hỏi tôi nghĩ gì về phóng sự của VTV vụ cháu nữ sinh bị tai nạn tử vong và bức ảnh được cho là thật hay giả (AI). Bức ảnh thì cũng chẳng cần giải thích vì đã có nhiều người trong nghề phân tích.

Còn câu hỏi kia tôi biết có những anh chị cũng thắc mắc, băn khoăn rằng tôi đã có bao giờ từng làm kiểu phóngsự theo hướng này.

Tôi vốn tin Luật Nhân Quả, tin một cách chí thành bởi vì tôi đã nhiều lần chứng kiến những hiện tượng tâm linh kỳ lạ. Câu đời cha ăn mặn đời con khát nước là có thật. Một người làm quan từng sàm tấu với vua để rồi 10 người của một dòng họ bị chém đầu. Đời thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám của vị quan xưa kia đều có người tự tử, đều là con cháu trai. Đến đời thứ chín, dòng họ vị quan may mắn gặp được người cứu mạng chứ không oan oan tương báo không biết bao giờ dứt.

Chính vì lòng tin sâu dày vào Luật Nhân Quả khiến tôi sợ làm điều gì mang nghiệp xấu. Dĩ nhiên là người phàm trần tôi không khỏi tránh những thói hư tật xấu nhưng để làm gì tổn hại đến ai thì nhất định không làm.

Cũng vì lẽ đó, năm 2016, thời điểm xảy ra vụ Formosa, tôi đã lần đầu tiên cãi lệnh sếp phụ trách trực tiếp. Sếp giao tôi đi làm phóng sự khuyên dân ăn cá. Tôi nói: Tôi không dám mua cá biển cho chồng con tôi ăn, giờ bảo tôi đi làm phóng sự này hóa ra tôi làm việc thất đức. Mình lo cho người thân của mình mà mình làm vậy hóa ra lừa mị dân sao. Sau đó còn nhiều đề tài khác được giao tôi vẫn tìm lý do thoái thác vì tôi biết sự thật không phải là như vậy.

Dĩ nhiên một nhân viên cấp dưới cãi lệnh sếp thì có bao giờ được yên ổn. Nếu tôi là sếp, tôi cũng phải thẳng tay để giữ nếp kỷ luật mà làm việc chứ. Vì vậy tôi không oán giận sếp, tôi cũng biết sếp phải thừa hành lệnh từ tít trên cao.

Trở lại câu chuyện vụ tai nạn của cháu nữ sinh. Nếu là tôi được phân công đi quay phóng sự trong đó phỏng vấn người cha của nữ sinh. Hẳn lúc đó tôi sẽ đặt mình vào vị thế của ông: Đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang mới giáp năm được ba tháng. Vết thương rỉ máu chưa kịp lành, nỗi đau còn chưa thể nguôi ngoai. Làm cha mẹ chỉ muốn vùi vào nỗi đau đớn đó mà gắng gượng sống cho hết ngày đoạn tháng.

Nếu đó là tôi, tôi có thể bình tĩnh ngồi trước ống kính để bao biện cho kẻ gây ra tai nạn hay không, hay là tôi sẽ run bần bật khi phải lại phơi ra nỗi đau đó trước hàng triệu đôi mắt khán giả. Nghĩ đến đó có lẽ tôi cũng sẽ không thể nào làm được và lại tìm lý do để thoái thác.

Thầy tôi hay nói: Nghề nào cũng gây nghiệp, kể cả nghề của con. Bởi vậy năm 2016 đó, sau khi không hoàn thành những việc được giao, tôi có ý định nghỉ hưu non và đã lên hỏi ý kiến chị phó phòng tổ chức. Khi biết tin, Thầy tôi nhìn tôi với vẻ thương xót: Ta biết con đang khó xử, người ta giao việc mà không làm thì không được mà làm thì trái với lương tâm. Đúng là tiến không được mà lùi cũng không xong. Thôi để ta giúp con.

Đúng là hết năm 2016, tôi được sếp lớn chuyển về một phòng khác. Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ về quyết định này của sếp, không chỉ tôi mà các đồng nghiệp cũng rất ngạc nhiên vì tôi cũng chỉ còn vài năm là về hưu. Tôi lúc đó nghĩ: Ôi trời giúp con.

Nhiều người đang phán xét lãnh đạo cao nhất của VTV. Tôi thì không vì tôi biết anh này từng là một nhà báo sắc sảo, bản lĩnh và rất giỏi nghề, một nhà báo có nhân cách, trí tuệ đáng khâm phục. Tôi hiểu anh cũng đang bị áp lực từ trên xuống. Nếu như tôi, một phóng viên vô danh tiểu tốt, một cấp dưới nhỏ mọn có thể trái lệnh sếp nhưng với anh ấy thì không. Người đã cưỡi trên lưng hổ thì chỉ có thể đi đến cùng, không có sự lựa chọn. Đó cũng là nghiệp của mỗi người. Nghề là nghiệp mà.

Trở lại người cha kia. Ông cũng bị mang ra phán xét khi lên truyền hình nói lên những lời mà tôi tin chắc không phải là suy nghĩ của ông. Có người cha nào có thể nói về cái chết oan khiên của con gái bằng cái giọng thản nhiên như vậy. Nếu đúng đó là cha của nữ sinh thì ông đã là “người chết hai lần thịt da nát tan”. (TCS)

Tôi thấy ông thật đáng thương chứ không đáng trách.

LÂM NGUYỄN 19.08.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.