“Đi bão” thực chất là một lễ hội cộng đồng mượn cớ bóng đá.
Người ta không chỉ ăn mừng chiến thắng của 11 cầu thủ trên sân. Sâu xa hơn, người ta đang ăn mừng một thứ khác: cơ hội được đám đông dung thứ cho những phút giây điên rồ của chính mình.
Bởi vậy, “đi bão” sau mỗi chiến thắng của bóng đá Việt Nam - đôi khi chỉ là một trận thắng ở một giải trẻ hay một giải đấu khu vực - luôn mang trong nó một vẻ hoang dại khá mâu thuẫn. Nó vừa là lễ hội đường phố cuồng nhiệt, vừa là một cơn sốt tập thể, nơi hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu con người cùng lúc tạm quên đi sự nghiêm chỉnh thường ngày của mình.
Một người bình thường bỗng trở nên ồn ào. Một người vốn chẳng thích đám đông lại chen vào giữa đám đông. Những con người xa lạ ôm nhau, vỗ vai nhau, cùng hét, cùng cười, cùng giơ cờ như thể vừa phát hiện ra rằng mình có chung một thứ gì đó rất lớn.
Và điều ấy, nếu nhìn kỹ, không hề đơn giản. Đằng sau tiếng nẹt pô, những lá cờ đỏ sao vàng rợp phố và những đoàn xe kéo dài bất tận là vài cơ chế tâm lý - xã hội khá thú vị.
Trước hết là nhu cầu xả van cảm xúc. Cuộc sống thường ngày đòi hỏi con người phải tự kiểm soát: đi làm đúng giờ, ngoan với sếp, thân thiện với đồng nghiệp, quay cuồng trong cơn lốc gạo tiền và cố gắng tỏ ra rằng mình hoàn toàn ổn.
Rồi đột nhiên một bàn thắng xuất hiện. Và thế là van được mở. Tâm lý đám đông và hiệu ứng lây lan lập tức làm phần việc còn lại. Một tiếng hò kéo theo một trăm tiếng hò. Một lá cờ kéo theo cả biển cờ. Một chiếc xe chạy ra phố kéo theo hàng nghìn chiếc khác.
Nhưng bên dưới tất cả những thứ ấy còn có một nhu cầu sâu hơn: cơn khát bản sắc và niềm tự hào tập thể. Con người, xét cho cùng, không chỉ muốn được là “tôi”. Con người còn muốn được là “chúng ta”. Bất kể bạn là ai, sống ở đâu, mang quốc tịch gì, màu da nào, nhu cầu ấy vẫn tồn tại. Chỉ có cách nó biểu hiện là khác nhau giữa các cá nhân và các cộng đồng.
Tôi từng đến Tòa thị chính Antwerp, Bỉ, và cũng từng bon chen tìm cho được một lá cờ đỏ sao vàng chỉ để chụp một kiểu ảnh. Một hành động hoàn toàn vô lý nếu xét bằng logic thuần túy. Nhưng lại rất có lý nếu xét bằng nhu cầu được nhận ra mình thuộc về đâu. Bản sắc đôi khi không phải là thứ người ta mang trong đầu. Nó là thứ người ta muốn nhìn thấy giữa một đám đông xa lạ.
Và rồi, muốn có những “cơn bão” đặc trưng của Việt Nam, còn thiếu một nhân vật không thể thay thế: Đó chính là xe máy. Nếu bóng đá là cái cớ, thì xe máy chính là phương tiện biến cảm xúc thành địa bàn.
“Đi bão” thực chất là cuộc xuống đường của hàng triệu chiếc xe máy. Đây là một hiện tượng rất Việt. Và có lẽ cũng chỉ có ở Việt Nam. Xe máy vừa đủ nhỏ để len lách, vừa đủ cơ động để tụ tập, vừa đủ ồn ào để tạo hiệu ứng âm thanh, lại vừa đủ đại trà để biến cả mạng giao thông đường phố thành một sân khấu khổng lồ. Ở những quốc gia mà phương tiện cá nhân chủ yếu là ô tô, một lễ hội tự phát như vậy rất khó có cùng hình thái.
Còn ở Việt Nam, chỉ cần một chiến thắng, không hề có kế hoạch và nhà tổ chức- hàng nghìn chiếc xe có thể biến một đại lộ thành một dòng sông người, một giao lộ thành quảng trường và cả thành phố thành một sân khấu.
Bởi vậy, “đi bão” không đơn thuần là chuyện bóng đá. Nó là bóng đá + tâm lý đám đông + nhu cầu thuộc về + niềm tự hào dân tộc + văn hóa đường phố + và, rất Việt Nam- văn hóa xe máy.
Người ta có thể ngạc nhiên, thậm chí mỉa mai cảnh đi bão của lớp trẻ. Nhưng tôi lại thấy trong đó nhiều điều đáng để quan sát hơn là phán xét. Ừ, cứ vui đi. Cuộc sống vốn đã có quá nhiều ngày phải nghiêm túc. Có những đêm người ta cần được hét lên chỉ vì một quả bóng vào lưới.
Có thể đêm nay sẽ tắc đường. Có thể tiếng còi xe làm hàng xóm phát điên. Có thể một vài bãi cỏ, vườn hoa sẽ phải chịu trận. Đó là cái giá không hoàn toàn vô lý của một lễ hội đường phố tự phát.
Nhưng có một ranh giới không nên vượt qua. Niềm vui không cần phải trả bằng mạng sống. Bởi sau cùng, bóng đá chỉ là một trò chơi. Chiến thắng rồi sẽ qua. Cơn bão rồi cũng tan. Thành phố lại trở về với những buổi sáng bình thường, những dòng xe lầm lụi và những con người lặng lẽ mưu sinh.
Điều đáng giữ lại không phải là tiếng nẹt pô khét lẹt phố xá. Mà là cảm giác, trong một khoảnh khắc rất ngắn, hàng vạn con người xa lạ đã cùng vui vì một điều giống nhau.
Nếu đã gọi đó là một lễ hội, thì hãy vui cho thật đã. Nhưng đừng biến lễ hội thành tang lễ.
KIỀU THỊ AN GIANG 27.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.