Vài năm trở về trước, Trung Quốc từng xảy ra một vụ việc mà cho tới ngày nay vẫn được lấy ra làm ví dụ kinh điển của ngành giáo dục. Vụ việc ấy được biết tới với một cái tên: "Bố tao là Lý Cương".
Tối 16 tháng 10 năm 2010, Lý Khải Minh lái xe tông phải hai nữ sinh trong khuôn viên trường Đại học Hà Bắc, thành phố Bảo Định. Trần Hiểu Phụng, hai mươi tuổi, chết tại bệnh viện. Trương Kinh Kinh, mười chín tuổi, gãy chân trái. Hắn không dừng lại. Hắn lái tiếp, chở bạn gái về ký túc xá.
Bảo vệ nhà trường giữ hắn lại. Và hắn nói ra cái câu mà cả Trung Quốc sẽ nhớ suốt mười sáu năm sau: "Có bản lĩnh thì cứ đi mà kiện. Bố tao là Lý Cương." Lý Cương khi ấy là Giám đốc Công an thành phố Bảo Định.
Rồi chuyện gì xảy ra?
Người ta làm thơ. Bốn ngày sau vụ tai nạn, một blogger mở cuộc thi thơ trên mạng. Đề bài chỉ có một câu: "Bố tao là Lý Cương". Hơn sáu nghìn bài gửi về. Người ta ghép câu ấy vào thơ Đường. Người ta đưa nó vào bài hát. Nó thành câu cửa miệng của cả một đất nước một tỉ ba trăm triệu dân.
Không ai đập phá gì. Không ai xuống đường. Không một viên đạn nào. Người ta chỉ làm thơ. Và các bạn có biết chuyện gì đến sau đó không?
Ngày 22 tháng 10, hai cha con họ Lý phải lên đài truyền hình trung ương xin lỗi. Ông bố cam kết không bao che cho con. Dân không tin, bảo hai cha con đóng kịch. Nhưng ít nhất đã có người phải đứng ra nói.
Rồi vẫn có chỉ thị tuyên truyền yêu cầu đừng làm nghiêm trọng vụ việc. Vẫn có luật sư của gia đình nạn nhân bị ép rút. Vẫn có lệnh dừng thảo luận trên internet. Vậy mà tháng 1 năm 2011, tòa vẫn tuyên Lý Khải Minh sáu năm tù.
Ba tháng. Từ tai nạn đến bản án.
Còn cái kết mà tôi thích nhất thì không nằm trong bản án. Mười sáu năm sau, báo chí Việt Nam đưa tin: Lý Khải Minh không xin được việc ở đâu, vì không công ty nào muốn chuốc rắc rối. Nghe nói hắn đang kiếm sống bằng nghề sơn tường.
Sáu nghìn bài thơ. Cái bản án của dân nặng hơn cái bản án của tòa, và nó dài hơn sáu năm.
Bây giờ thì tôi xin nói chuyện của chúng ta.
Ở Hà Nội, chiều 30 tháng 5 năm 2025, một chiếc xe lao sang làn ngược chiều, đâm vào một chiếc xe máy chở hai bố con. Cháu gái đứt lìa chân phải, nằm khóc trên đường. Hơn một tuần sau thì cháu mất. Cháu tên là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Ở nhà người ta gọi cháu là Mina. Cháu mười tám tuổi, mất trước kỳ thi tốt nghiệp mấy ngày.
Mười bốn tháng rồi. Không một quyết định. Không một văn bản. Không một chữ.
Không ai nói câu nào cả. Không ai cần nói.
Đấy mới là chỗ khác nhau giữa hai câu chuyện. Bên kia còn có một câu để mà làm thơ. Bên này chỉ có sự im lặng.
Nhưng im lặng cũng làm thơ được. Thậm chí còn dễ hơn. Vậy nên tôi xin mở một cuộc thi. Không giải thưởng. Không ban giám khảo. Không thể lệ. Ai muốn viết thì viết, viết xong thì đăng, đăng xong thì để đấy. Tôi đề nghị mấy cái tên, các bạn chọn cái nào cũng được, hoặc tự nghĩ ra cái hay hơn:
"Mười bốn tháng"
"Gốc cây số 55"
"Vụ án không có ai"
"Thưa quý tòa, cháu tên là Mina"
"Bó hoa trong thùng rác"
Các bạn thích thể loại gì cũng được. Lục bát. Đường luật. Thơ tự do. Rap cũng được - mà nói đến rap thì tôi nhớ ra, chính một album rap bị gỡ mới là thứ châm ngòi cho tất cả chuyện này.
Chỉ xin một điều thôi. Đừng bịa. Một chữ cũng đừng bịa. Các bạn không cần bịa. Sự thật ở đây đã quá đủ rồi. Một đứa trẻ mười tám tuổi. Mười bốn tháng. Không một văn bản nào. Ba câu ấy đã là bài thơ nặng nhất rồi. Thêm vào là làm nó nhẹ đi.
Người ta gọi các bạn là tiếng ồn. Người ta gọi các bạn là ong ve. Được thôi. Thơ cũng là một thứ tiếng ồn. Nhưng nó là thứ tiếng ồn mà mười sáu năm sau người ta vẫn còn nhớ, trong khi cái tên của người ra lệnh chặn bài thì chẳng ai nhớ nổi.
ĐOÀN BẢO CHÂU 15.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.