vendredi 21 août 2026

Nickie Tran - Face


Chuyện cô gái bị xâm hại tình dục diễn ra gần như song song với một sự kiện khác cũng làm mạng xã hội dậy sóng mấy ngày gần đây. Tôi vừa đọc bức thư người cha công bố, trong đó anh nói đại ý rằng điều quan trọng nhứt anh có thể cho con gái mình là ở đó khi cô cần.

Có một điều làm tôi suy nghĩ. Hình ảnh của người bị tố cáo ở một số nơi còn được che mờ. Hình ảnh một người khác thì chỉ thấy từ phía sau. Nhưng cô gái được cho là nạn nhân lại chọn xuất hiện bằng chính gương mặt, tên tuổi của mình và công khai câu chuyện để đòi hỏi công lý.

Tôi không biết cô bé đã phải lấy bao nhiêu can đảm mới làm được chuyện đó. Tôi chỉ biết khi đọc bình luận dưới một số trang đăng lại vụ việc, Tôi thấy cổ họng mình tởm lợm. Có thằng ất ơ hỏi tại sao không “làm có bầu rồi cưới luôn”. Có đứa nói chắc “chưa đưa đủ tiền”. Có thằng mất dạy còn chê cô bé xấu. Rồi “chưa đủ lâu”, “hôm đó cô gái sử dụng cái gì”, và vô số câu khác mà Tôi không muốn nhắc lại. Những sinh vật đó nhơ nhớp tới mức dành thêm chữ cho chúng cũng thấy phí thời gian.

Nhưng chính vì vậy Tôi lại nghĩ nhiều hơn về câu nói của người cha. Thứ quý giá anh cho con gái có lẽ không chỉ là sự có mặt của anh khi con cần. Mà một ngày nào đó, ngay cả sự vắng mặt của anh cũng có thể trở thành một thứ tài sản vô giá.

Bởi không có cha mẹ nào có thể ở bên con suốt đời, trừ khi xảy ra bi kịch đầu bạc tiễn đầu xanh. Điều cha mẹ thật sự để lại không phải là khả năng chạy tới giải cứu con mỗi lần con gặp chuyện, mà là nuôi một đứa trẻ lớn lên đủ vững để đến một ngày không còn cha mẹ đứng phía sau, nó vẫn biết mình là ai. Biết điều gì không ai có quyền làm với mình và biết mình không cần cúi đầu trước cái sai chỉ vì kẻ đối diện mạnh hơn.

Tôi nghĩ đó mới là một trong những tài sản lớn nhứt cha mẹ có thể để lại cho con. Không phải một căn nhà, một tài khoản ngân hàng hay một cái họ có thế lực. Những thứ đó đều có giá trị, nhưng chưa chắc mua được phẩm giá. Phẩm giá của một con người không nằm ở chuyện nhà giàu hay nghèo, có ảnh hưởng hay không có ảnh hưởng. Nó nằm ở sự trung thực với chính mình, sự dũng cảm khi đối diện với bất công và sự kiên cường khi phải chống lại cái ác.

Và có lẽ giáo dục một đứa trẻ thành công không phải là nuôi nó lớn lên trong một thế giới mà nó sẽ không bao giờ bị tổn thương. Không cha mẹ nào làm được chuyện đó. Thế giới này nó chưa bao giờ là hoàn hảo, Con cái mình chỉ được yêu thương và bảo vệ khi tụi nó ở với mình nhưng nó có những góc vô cùng bẩn thỉu. Điều cha mẹ có thể làm là đừng để cái bẩn của thế giới khiến con mình tưởng rằng chính nó mới là người phải xấu hổ.

Một ngày nào đó người cha sẽ già. Rồi sẽ có một ngày anh không còn đủ sức đứng trước con để che chắn nữa. Nhưng nếu cô bé vẫn có thể tự đứng thẳng, tự bảo vệ phẩm giá của mình, bị người đời chỉ trỏ mà vẫn dám dùng chính gương mặt và tên tuổi của mình để nói: “Chuyện đã xảy ra với tôi, và người phải xấu hổ không phải là tôi”, thì lúc đó người cha vẫn đang đứng bên cạnh con.

PS1: Chỉ là anh đứng ở một nơi khác: trong cách cô bé đã được nuôi lớn.

PS2: Nếu tiền bạc mua được phẩm giá thì những bên mà đang bị thế lực thù địch chống phá tại sao lại phải giấu mặt đi?

PS3: Cha mẹ giàu có lại càng không đem đến phẩm giá cho con, vì trước khi dạy cho con mình biết giữ phẩm giá thì chính họ phải có nó trước.

PS4: Tôi có một từ hay dùng cho một số sinh vật có đủ kỹ năng để bình luận nhưng không đủ trí thông minh để xứng đáng tồn tại : sống chật đất!

NICKIE TRAN 20.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.