jeudi 6 août 2026

Hiệu Minh - Ba người đẹp và chiếc loa phường mang tên mạng xã hội

Sáng nay thức dậy xem Facebook thấy tràn ngập tin về một bà chửi… Vụ gian lận thi cử bỗng biến mất, mà thật ra đây mới là chủ đề đáng quan tâm vì liên quan đến giáo dục và thế hệ trẻ.

Nhưng thuật toán chỉ quan tâm ở đâu có tiếng ồn, càng to càng tốt. Thế là dù lão không theo dõi, không đọc tin, không xem livestream về showbiz… nhưng sáng nay có xem mươi phút của bà Hằng, hơi bị sốc. Lần đầu và duy nhất, sẽ không bao giờ nữa cho tới khi lại… tò mò.

Có những tối mạng xã hội Việt Nam bỗng trở nên náo nhiệt như đình làng ngày hội. Chỉ khác một điều, ngày xưa người ta đứng giữa sân đình để cãi nhau, còn bây giờ mỗi người ngồi một chỗ, cầm điện thoại với cốc nước và có thể huy động cả triệu khán giả.

Câu chuyện xoay quanh ba người đẹp Nguyễn Phương Hằng, Lý Nhã Kỳ và Mai Phương Thúy là một ví dụ khá điển hình. Điều thú vị không chỉ nằm ở ba cái tên. Nó nằm ở một hiện tượng lớn hơn khi livestream trở thành một thứ quyền lực mới, còn mạng xã hội biến lời nói thành một phiên tòa không cần thẩm phán.

Nguyễn Phương Hằng là nhân vật đặc biệt của thế giới livestream Việt Nam. Bà có khả năng biến một câu chuyện thành sự kiện, một sự kiện thành tranh luận và một tranh luận thành… hàng triệu lượt xem. Đó là thứ quyền lực mà VTV, CNN, BBC phải có cả ê-kíp sản xuất mới tạo ra được.

Nhưng mạng xã hội có một quy luật hơi khó chịu, nói được không có nghĩa là đúng, nói nhiều người nghe không có nghĩa là có bằng chứng. Đây chính là chỗ câu chuyện trở nên đáng suy nghĩ.

Lý Nhã Kỳ và Mai Phương Thúy đều là những người nổi tiếng, có hình ảnh công chúng và vì thế cũng có một thứ “tài sản” rất dễ tổn thương: danh tiếng. Danh tiếng mất nhiều năm để xây dựng nhưng đôi khi chỉ cần một livestream vài chục phút để bị đem ra mổ xẻ.

Thời đại mạng xã hội tạo ra một nghịch lý rất Anh, mọi người đều được quyền phát biểu, nhưng chẳng ai được quyền bắt người khác tin mình. Đáng tiếc là mạng xã hội thường vận hành ngược lại.

Một lời tố cáo nghe hấp dẫn hơn một bản giải trình. Một câu nói gây sốc có sức lan truyền nhanh hơn mười trang tài liệu. Một livestream có hàng trăm nghìn người xem đôi khi tạo cảm giác “đây chắc phải là sự thật”, trong khi về nguyên tắc, số lượt xem không phải là một loại bằng chứng.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà thuật toán có thể làm việc của luật sư, công tố viên và thẩm phán cùng một lúc, nó chọn cho ta thứ khiến ta tức giận, rồi đưa thêm cho ta những thứ khiến ta càng tức giận. Và thế là một câu chuyện chưa được kiểm chứng có thể trở thành “sự thật” trong trí nhớ của hàng triệu người.

Điều đáng nói hơn cả là những người nổi tiếng cũng đang phải học một bài học mới: Im lặng không phải lúc nào cũng là thua, và phản ứng không phải lúc nào cũng là thắng.

Nếu một người bị nói sai, họ có quyền bảo vệ danh dự bằng những phương thức chính đáng. Nếu có hành vi vi phạm pháp luật, pháp luật có thể được sử dụng. Nhưng nếu biến mọi tranh chấp thành một cuộc đấu livestream thì cuối cùng người thắng có thể không phải người đúng, mà là người… có micro to hơn.

Đó là điều nguy hiểm. Bởi một xã hội văn minh không thể vận hành bằng nguyên tắc: Ai nói to hơn thì đúng, ai có nhiều người xem hơn thì thắng, ai bị chửi nhiều hơn thì đáng bị chửi.

Luật pháp sinh ra chính là để chúng ta không phải giải quyết mọi chuyện bằng loa phường. Còn mạng xã hội, suy cho cùng, chỉ là một chiếc loa phường phiên bản 4.0 - có camera, có quảng cáo, có thuật toán và đặc biệt là có nút “chia sẻ”.

Vụ ba người đẹp này vì thế có lẽ không chỉ là chuyện của ba người. Nó là câu chuyện về quyền lực của người nổi tiếng, quyền lực của đám đông và quyền lực khủng khiếp của một chiếc điện thoại có kết nối Internet.

Ngày trước, muốn làm quan tòa phải học luật. Bây giờ chỉ cần có Wi-Fi.

Và đó mới là điều đáng sợ nhất.

HIỆU MINH 06.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.